Tôi năm nay 23 tuổi. Ở cái tuổi mà người ta hay nói là vừa đủ trưởng thành để hiểu chuyện, vừa đủ non nớt để dễ tổn thương, tôi đã trải qua một câu chuyện mà đến bây giờ nghĩ lại, tim vẫn nhói lên từng nhịp.
Tôi từng tin rằng, chỉ cần hai người còn tình cảm, chỉ cần trái tim còn rung động, thì mọi thứ đều có thể làm lại từ đầu. Nhưng hóa ra, có những mối quan hệ, dù có quay lại bao nhiêu lần, kết cục vẫn chỉ là một vết thương cũ bị xé ra thêm lần nữa.
Tôi quen Mạnh từ thời đại học. Anh là kiểu con trai bước giữa đám đông vẫn khiến người khác phải ngoái nhìn, vì vóc dáng cao ráo, gương mặt sáng sủa, năng động và tự tin. Lần đầu nghe bạn thân trêu:
- Này, có anh lớp bên để ý cậu kìa.
Khi đó, tôi còn cười xòa cho qua. Nhưng khi anh chủ động đến gần, thẳng thắn nói thích tôi, tôi đã không thể giả vờ thờ ơ thêm được nữa. Tôi rung động, rất nhanh và rất thật.

Khi anh bày tỏ tình cảm với tôi, tôi đã không kìm lòng được mà đồng ý ngay. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi yêu nhau những năm tháng sinh viên đẹp đẽ nhất. Anh thường chở tôi đi dạo bằng xe, gió lùa qua tóc, qua những ước mơ rất trong veo của tuổi trẻ. Tôi từng nghĩ, người đàn ông này sẽ là người cùng tôi đi rất xa. Thế nhưng, tình yêu đôi khi không chỉ là chuyện của hai người.
Trước khi ra trường, tôi theo Mạnh về ra mắt gia đình. Mọi thứ bề ngoài đều ổn, nhưng sau đó anh mới nói với tôi sự thật rằng bố mẹ anh không hài lòng vì gia đình tôi quá bình thường, không “xứng” với anh.
Chúng tôi chia tay trong im lặng, không cãi vã, không níu kéo, chỉ là mỗi người quay đi một hướng. Khoảng thời gian ấy, tôi đau đến mức tưởng như không thể yêu thêm ai khác. Tôi tự nhủ, thôi thì coi như đã đi qua một đoạn đường đẹp nhưng ngắn.
Ra trường, tôi đi làm, anh sang thành phố khác làm ăn. Cuộc sống bận rộn dần cuốn tôi đi. Cho đến một ngày, anh nhắn tin hỏi thăm. Ban đầu chỉ là vài câu xã giao, rồi dần dần nhiều hơn. Tôi biết anh vẫn chưa có người yêu mới. Tim tôi bắt đầu nuôi lại một hy vọng rất mong manh rằng có khi nào anh cũng giống tôi, chưa từng quên được đoạn tình cảm ấy?
Khi anh rủ tôi lên chỗ anh chơi trong kỳ nghỉ, tôi đã do dự. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn gật đầu.
Tôi tự lừa mình rằng chỉ là gặp lại một người cũ, không có gì quá đáng. Thế nhưng, khi đứng trước anh, nhìn ánh mắt quen thuộc ấy, mọi lý trí trong tôi tan biến. Chúng tôi trò chuyện, cười nói như thể chưa từng có chia tay nào xảy ra.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi đã có một đêm nồng nhiệt bên nhau. Tôi còn nhớ rõ khoảnh khắc nằm gọn trong vòng tay anh, tôi đã thì thầm:
- Em nghĩ chúng ta có thể bắt đầu lại, đúng không anh?
Anh không trả lời, chỉ im lặng ôm tôi. Sự im lặng ấy lúc đó tôi lại hiểu thành sự đồng ý.

Tôi và anh đã có một đêm mặn nồng bên nhau. (Ảnh minh họa)
Những ngày sau đó, tôi như sống lại cảm giác yêu đương cuồng nhiệt. Cuối tuần nào tôi cũng tìm cớ đến gặp anh. Tôi tin rằng, lần này anh nghiêm túc, rằng chúng tôi thực sự đang quay lại với nhau.
Nhưng, Mạnh mãi không có lời nói chính thức nào khiến nỗi bất an trong tôi lớn dần. Rồi một buổi sáng, sau một đêm mặn nồng với Mạnh, tôi không chịu được nữa và hỏi thẳng anh:
- Bao giờ anh sẽ nói với bố mẹ anh về chuyện của chúng ta?
Anh nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi bắt đầu sợ. Rồi anh nói 10 từ, giọng bình thản đến tàn nhẫn:
- Thực ra, anh vẫn luôn coi em như em gái.
Tôi sững sờ. Tôi ngồi đó, không hiểu nổi mình vừa nghe thấy điều gì. Tôi cười gượng và hỏi lại:
- Anh nói vậy là sao? Nếu coi em là em gái, sao anh lại làm những chuyện đó với em?
Anh chỉ nói lại, chậm rãi và rõ ràng, rằng anh chưa từng có ý định đưa tôi về nhà anh lần nữa với tư cách bạn gái.
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình nhỏ bé và ngu ngốc đến đáng thương. Hóa ra, chỉ có tôi là người tưởng rằng tình cũ có thể hồi sinh. Còn với anh, tôi chỉ là một sự quen thuộc, một nơi để tìm lại cảm giác cũ, hay nói trắng ra là một nơi để giải tỏa nhu cầu sinh lý tạm thời, nhưng không phải là tương lai.
Sau hôm đó, tôi cắt đứt hoàn toàn với Mạnh. Tôi vẫn đi làm, vẫn cười nói với mọi người, nhưng bên trong thì trống rỗng. Tôi tự trách mình vì đã không đủ tỉnh táo, vì đã để cảm xúc dẫn lối. Nhưng rồi tôi cũng hiểu ra một điều đau lòng rằng không phải cứ ngủ chung, cứ thân mật là yêu, và không phải ai quay lại cũng là vì còn muốn đi tiếp.
Bây giờ, tôi đang học cách buông bỏ. Buông bỏ một người không còn coi tôi là người yêu, buông bỏ những ảo tưởng đẹp đẽ mà tôi tự vẽ ra. Tôi không biết bao lâu nữa mình mới thực sự bình yên, nhưng tôi biết chắc một điều, nếu một người nói rằng coi bạn như “em gái”, thì dù có thân thiết đến đâu, cũng đừng tự lừa mình rằng đó là tình yêu.