Ở tuổi U45, tôi vẫn hài lòng với cuộc sống độc thân và chưa từng nghĩ đến chuyện sinh con. Nhiều người cho rằng phụ nữ đến một độ tuổi nhất định sẽ cảm thấy thiếu vắng nếu không làm mẹ, nhưng tôi thì không. Tôi không thích có con vì hiểu rằng khi một đứa trẻ xuất hiện, cuộc sống sẽ gắn liền với những trách nhiệm và sự ràng buộc về mặt cảm xúc trong rất nhiều năm. Điều đó không xấu, chỉ là không phù hợp với tôi.

Tôi yêu sự tự do. Tôi thích được tự quyết định cuộc sống của mình, thích đi đâu thì đi, làm điều mình muốn, miễn là luôn tôn trọng pháp luật và không làm ảnh hưởng đến người khác. Với tôi, tự do không đồng nghĩa với việc sống tùy tiện hay vô trách nhiệm. Ngược lại, những hành vi như xen vào hôn nhân của người khác hay cố tình phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác mới là cách sử dụng sự tự do một cách sai lầm.
Có người hỏi tôi có thấy cô đơn không. Câu trả lời là không. Tôi cũng không có nhu cầu nuôi thú cưng vì hiểu rằng, dù là chăm sóc một chú chó hay một chú mèo, đó cũng là một trách nhiệm lâu dài. Khi đã lựa chọn gắn bó với một sinh mệnh khác, tôi sẽ không còn sự tự do như mình mong muốn nữa.

Điều đó không có nghĩa tôi không yêu trẻ con. Ngược lại, tôi rất thích các cháu của mình. Tôi vui khi được chơi với các cháu, nhìn chúng lớn lên từng ngày, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy vì thế mà mình cũng phải sinh con. Tôi cũng luôn tôn trọng quyết định của chị dâu trong chuyện con cái. Nếu chị không muốn sinh con, tôi tôn trọng. Nếu chị muốn sinh một con, hai con hay nhiều hơn nữa, tôi cũng tôn trọng. Sinh con trai hay con gái đều không quan trọng. Đó là lựa chọn của mỗi gia đình và không ai có quyền áp đặt.
Theo tôi, thích có con hay không thích có con đều là lựa chọn cá nhân. Xã hội sẽ cởi mở hơn nếu chúng ta ngừng xem việc sinh con là nghĩa vụ bắt buộc của mọi người. Tuy nhiên, tôi cũng cho rằng mọi lựa chọn đều đi kèm với trách nhiệm. Nếu đã quyết định sinh con, hãy làm điều đó vì bản thân thật sự mong muốn, chứ không phải vì áp lực từ gia đình, từ người bạn đời hay vì suy nghĩ "ai cũng sinh thì mình cũng phải sinh".
Tôi từng nghe không ít người nói rằng họ không thể ly hôn vì còn con nhỏ, rằng họ chấp nhận một cuộc hôn nhân đầy tổn thương chỉ để con có đủ cha mẹ. Tôi không phủ nhận mỗi gia đình có hoàn cảnh riêng, nhưng tôi nghĩ trước khi quyết định sinh con, mỗi người nên tự hỏi mình một câu rất quan trọng: Mình thực sự muốn làm cha mẹ hay chỉ đang làm theo kỳ vọng của người khác?

Nếu việc sinh con xuất phát từ mong muốn của chính mình, thì con không nên trở thành cái cớ để đổ lỗi cho mọi bất hạnh sau này. Một đứa trẻ không có trách nhiệm phải gánh những lựa chọn của người lớn.
Tôi không cho rằng ai cũng nên sống như mình. Có người tìm thấy hạnh phúc khi xây dựng gia đình và nuôi dạy con cái, đó là điều rất đáng trân trọng. Cũng có những người giống tôi, cảm thấy cuộc sống trọn vẹn khi được sống độc lập và tự do. Không có lựa chọn nào đúng cho tất cả mọi người.
Điều tôi mong nhất là mỗi người đều được quyền sống theo cách mình lựa chọn, miễn là không làm tổn thương người khác và sẵn sàng chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân. Với tôi, đó mới là ý nghĩa của sự trưởng thành.