Tôi có một cô bạn làm mẹ đơn thân, đứa con không phải bất đắc dĩ mà là cô ấy chọn lựa. Cũng không phải là kết quả của sự bồng bột nông nổi nhất thời, đứa trẻ ấy ra đời vì cô ấy cần, đơn giản vậy thôi. Cô ấy lựa chọn nó. Quan trọng hơn cô ấy làm mẹ khi mới vừa tròn 22 tuổi, cái độ tuổi còn quá trẻ, ít ai dám làm và suy nghĩ được như cô lắm, vì cô ấy đã bỏ lại đằng sau cả một thanh xuân ước mơ và khát vọng của tuổi trẻ, bỏ qua những cuộc vui chơi bên đời để chịu cho mình bị ràng buộc bởi đứa con. Người ta có vợ có chồng, đằng này cô lại lựa chọn sinh và nuôi con một mình.
Nghe thì có vẻ bất hợp lý, một cô gái còn đương trẻ, tương lai phía trước còn đang rộng dài, hà cớ gì cô lại chọn con đường gian nan đến thế, có khi lại bị người đời chê cười, phải để mình thiệt thòi, mang nặng đẻ đau một mình. Nhưng cô ấy phớt lờ sự lo lắng của tôi dành cho cô ấy. Có nhiều người nói cô bồng bột, có ăn có học, có sự nghệp đàng hoàng, nhan sắc có, thành công có, vậy tại sao không chọn cho mình một người đàn ông để rồi xây dựng lên cái hạnh phúc gia đình đi, sao phải tự làm khổ bản thân. Nhưng đấy là suy nghĩ của họ, cô khác họ, cô có điều kiện, cô có thể nuôi con của mình mà chả cần người đàn ông nào cả, cô có thể tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình.
Ảnh Internet
Nhưng mấy ai suy nghĩ được như cô, những cô gái trẻ đẹp khác họ luôn phó mặc cuộc đời mình cho người đàn ông họ chọn lựa, nào là phải lấy một người đàn ông giàu có, không thì cũng có địa vị quyền thế, để suốt đời bám víu vào những người đàn ông kia, cam chịu một cuộc đời sống như cây tầm gửi. Chẳng may bị ruồng bỏ, họ đổ lỗi cho số phận bất công với họ, cứ nghĩ trên đời này còn lắm những hồng nhan bạc phận như mình. Nhưng không, đấy là do họ lựa chọn như vậy, chứ chả ai ép buộc cả.
Bạn tôi cũng đã làm single mom, đến nay cũng được hơn hai năm. Cô ấy rất giỏi, không những đứa trẻ phát triển tốt về thể chất mà còn có sự đặc biệt về nhận thức và tính cách. Cô nuôi dạy đứa trẻ lớn lên trong sự nghi hoặc của mọi người, trải qua miệng lưỡi thế gian mới có được như ngày hôm nay. Cũng may thay cô có được sự ủng hộ từ gia đình, bố mẹ cô yêu thương đứa trẻ và tin vào sự lựa chọn của cô. Dù vậy, khi đứng trước lựa chọn này tôi tin chắc cô ấy phải có một niềm tin mạnh mẽ vào tình yêu vào đứa con bé bỏng kia. Tình yêu của người mẹ chính là chìa khóa để mở ra bất kì cánh cửa nào ngăn cách cô với cuộc sống bên ngoài.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Tôi không có ý cổ vũ cho việc này, vì làm mẹ không phải ai cứ thích, cứ muốn làm là được, không phải là chẳng cần biết mình có hợp hay không, để rồi một ngày nào đó bỗng nhiên người ta thấy chán và muốn vứt bỏ đi cái trách nhiệm của mình. Làm mẹ đơn thân cũng chẳng dễ dàng gì, đòi hỏi bạn phải là người có tinh thần thép để nuôi dạy và bảo vệ con. Đối với những ai đã và đang làm mẹ đơn thân thì hãy cố gắng mạnh mẽ để cho đứa con của mình có thể dựa vào.
Suy cho cùng chỉ cần những đứa trẻ được sinh ra, chỉ cần đứa trẻ được yêu thương, đứa trẻ nào cũng hạnh phúc, nuôi dạy tốt thì có là người mẹ đơn thân đi chăng nữa chúng ta cũng không cần phải xấu hổ. Chúng ta cần thay đổi cách nhìn, thay vì dè bỉu, có cái nhìn tỏ ra thương hại thì hãy yêu thương họ nhiều hơn.
Cuối cùng một bà mẹ đơn thân rất đáng được tôn trọng, vì bên cạnh bản lĩnh là cả trách nhiệm cao. Rõ ràng người mẹ ấy dù có sinh con ra vì khờ dại nông nổi trong tình yêu vẫn đáng quý trọng hơn những người mẹ vì mải mê kiếm tìm danh vọng, vô tâm, vô trách nhiệm mà giết bỏ con mình. Làm mẹ đơn thân không phải điều tôn vinh nhưng cũng chẳng phải tủi nhục. Hạnh phúc của bạn chả ai có quyền tước đoạt, là bạn tự chọn lấy hạnh phúc cho mình.
Vũ Nhung