Thung lũng Chết (Death Valley) là một thung lũng dài, hẹp nằm ở phía Đông sa mạc Mojave, bang California (Mỹ). Đây được xem là vùng có cao độ thấp nhất, khô hạn và nóng bậc nhất Bắc Mỹ. Nổi tiếng trong khu vực này là lòng hồ khô Racetrack Playa – nơi xuất hiện những tảng đá nặng tới hàng trăm kg có thể “tự di chuyển”, để lại phía sau những vệt dài ngoằn ngoèo trên nền đất nứt nẻ.
Trong nhiều thập niên, hiện tượng “đá biết đi” khiến giới khoa học và công chúng không ngừng tranh luận. Hàng loạt giả thuyết được đưa ra, từ tác động của từ trường, gió lốc, lớp tảo trơn trên bề mặt, băng mỏng mùa đông, cho đến những suy đoán mang màu sắc huyền bí. Tuy nhiên, trong thời gian dài, chưa ai trực tiếp chứng kiến quá trình dịch chuyển của các tảng đá.
Từ trước đến nay, chưa một ai có cơ hội quay phim hay nhìn thấy những hòn đá trực tiếp chuyển động trên hồ Racetrack. Điều này càng làm tăng thêm vẻ huyền bí của chúng và người ta tin rằng hiện tượng này là do bàn tay của những năng lực siêu nhiên tạo ra.
Theo quan sát, dù có hình dạng và khối lượng tương tự nhau nhưng các hòn đá đều có lộ trình riêng, có hòn rẽ trái, hòn rẽ phải, đi theo hình lượn sóng, và trượt lướt những quãng đường dài ngắn khác nhau. Thậm chí có những khối đá đã “đi” một quãng đường dài đến 450m so với ban đầu, và mất từ 2-5 năm cho việc di chuyển này.
Trong suốt nhiều thập kỷ, mọi nỗ lực giải thích hiện tượng những viên đá “biết đi” đều thất bại
Một số ý kiến cho rằng lực hấp dẫn có thể là nguyên nhân. Song khi khảo sát địa hình, các nhà khoa học nhận thấy khu vực này gần như bằng phẳng; độ chênh cao giữa hai đầu chỉ vài centimet – không đủ để khiến những khối đá nặng hàng trăm kg tự trượt đi xa.
Giả thuyết về sức gió mạnh cũng từng được xem là lời giải hợp lý. Tuy nhiên, để kiểm chứng, cần có dữ liệu thực địa cụ thể. Năm 2011, một nhóm nghiên cứu đã tiến hành dự án theo dõi quy mô lớn, gắn thiết bị định vị và quan sát 162 tảng đá trên bề mặt Playa.
Đến năm 2014, các nhà nghiên cứu tại Đại học California gồm có Richard Norris và anh họ của mình James Norris, đã công bố một nghiên cứu về hiện tượng này trên tạp chí PLOS ONE với những hình ảnh video ghi lại hiện tượng này.
Trong khoảng thời gian từ ngày 4 -20/12/2013, camera của các nhà nghiên cứu đã ghi lại chuyển động của những viên đá trong timelapse. Trong video dài một phút, những viên đá "trượt" từ 3 đến 5 mét. Một số tảng đá theo dõi đã di chuyển đến 224 mét trong khoảng thời gian từ tháng 12/2013 đến tháng 1/ 2014.
Kết quả cho thấy sự kết hợp của nhiều yếu tố tự nhiên có thể tạo nên chuyển động tưởng chừng bí ẩn này. Khi xuất hiện mưa lớn, bề mặt hồ khô trở nên trơn ướt; vào mùa đông, một lớp băng mỏng hình thành rồi tan chảy. Dưới tác động của gió đủ mạnh, các tảng đá có thể trượt chậm trên lớp bùn mềm, để lại dấu vết dài phía sau.
Dù vậy, các nhà khoa học thừa nhận họ mới chỉ ghi nhận hiện tượng này ở một số tảng đá nhất định, chủ yếu là loại nhỏ và vừa. Với những khối đá lớn hơn, quá trình dịch chuyển vẫn chưa được theo dõi đầy đủ, khiến “bí ẩn đá biết đi” ở Thung lũng Chết tiếp tục là đề tài thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu và công chúng.
"Có thể, khi khách du lịch đến đây, chuyển động đang xảy ra một cách hết sức tinh tế nhưng vấn đề là họ không cảm nhận được điều đó. Việc nhận ra 1 hòn đá đang chuyển động là khá khó khăn, một phần là do tất cả các hòn đá xung quanh nó cũng đang chuyển động", James Norris cho biết.
Tuy phần lớn bí ẩn đã được giải đáp, nhưng vẫn còn một câu hỏi cần phải giải quyết. Richard cho biết: "Chúng tôi đã ghi nhận lại được 5 lần chuyển động trong thời gian 2 tháng rưỡi tại các khu vực trũng với sự di chuyển của hàng trăm hòn đá. Vì vậy, chúng ta có quyền kết luận rằng những tấm băng nổi chính là động lực mạnh mẽ khiến các hòn đá tại thung lũng chết di chuyển.
Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa thấy những hòn đá kích thước lớn di chuyển. Phải chăng chúng cũng di chuyển bằng cách này? Những quan sát tiếp tục sẽ được thực hiện để hoàn toàn lý giải câu hỏi cuối cùng trên".