Tôi và bạn trai đều là người ở tỉnh lẻ, lên thành phố học đại học rồi quen nhau từ năm 2. 6 năm yêu nhau, chúng tôi cùng trải qua những ngày tháng khó khăn nhất. Hồi còn là sinh viên, cả hai đều chẳng có gì. Đi ăn cũng chỉ dám gọi một suất rồi chia đôi, hẹn hò thì ngồi trà đá vỉa hè, sinh nhật tặng nhau những món quà nhỏ nhưng đầy tình cảm.
Ra trường, may mắn cả hai đều có việc làm ổn định. Bạn trai tôi rất chăm chỉ, chịu khó học hỏi nên được công ty trọng dụng. Chỉ sau vài năm, thu nhập của anh đã cao hơn tôi rất nhiều. Tôi từng tự hào vì người yêu mình giỏi giang, có chí tiến thủ. Nhưng cũng từ đó, tôi bắt đầu thất vọng.
Lương anh tăng, còn cách sống thì chẳng thay đổi chút nào. Anh vẫn mặc vài bộ quần áo đơn giản, đi chiếc xe cũ, ở phòng trọ nhỏ xíu. Quà tặng tôi vẫn chỉ là bó hoa nhỏ, chiếc bánh kem hay món đồ vài trăm nghìn như thời sinh viên.
Có lần tôi thử một chiếc váy hơn 700 nghìn rồi hỏi ý kiến anh. Anh nhìn giá rồi lắc đầu:
- Đắt quá em à. Mình chọn cái vừa tiền thôi, em đẹp sẵn mặc gì cũng đẹp mà. Tiền đó để dành sau này còn nhiều việc cần hơn.
Tôi cười gượng, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu. Tôi nhìn bạn bè được người yêu đưa đi ăn nhà hàng sang trọng, đi du lịch liên tục, nhận túi xách hàng hiệu, còn mình thì cuối tuần vẫn ngồi quán bún ven đường, uống trà đá dưới gốc cây.

Suốt thời gian yêu đương, bạn trai chỉ tặng tôi những món quà rẻ tiền. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng từng bảo anh chuyển sang phòng trọ rộng hơn, nhưng anh chỉ cười:
- Anh đi làm cả ngày, tối về chỉ cần chỗ đặt lưng ngủ là được. Mình cố tiết kiệm thêm vài năm nữa, sau này sẽ đỡ vất vả hơn.
Lúc ấy tôi chỉ thấy anh quá keo kiệt. Rồi, tôi dần ít nhắn tin, ít chủ động gặp mặt. Tin nhắn của anh, tôi trả lời cho có. Những cuộc hẹn cuối tuần, tôi cũng tìm lý do từ chối. Trong đầu tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay, chỉ là chưa đủ can đảm để nói ra vì cảm thấy làm vậy quá phũ phàng với người đã ở bên mình suốt 6 năm.
Vì thế khi anh nói đi công tác 4 tháng, tôi cảm thấy thở phào nhẹ nhõm vì không phải kiếm cớ từ chối gặp anh nữa. Nhưng khi anh đi công tác, tôi vẫn tiễn anh ra sân bay. Trước khi chia tay, anh ôm tôi rồi cười tươi bảo:
- Chuyến này xong anh sẽ được thưởng lớn. Anh hứa sẽ tặng em một món quà thật đặc biệt. Chờ anh nhé.
Tôi chỉ gật đầu cho có. Trong suy nghĩ của tôi lúc ấy, "món quà đặc biệt" chắc cũng chỉ là thứ gì đó chẳng đáng bao nhiêu.
Cũng thời điểm ấy, công ty tôi có một đồng nghiệp mới. Anh ấy hoạt bát, ga lăng và rất biết chiều lòng phụ nữ và… anh thích tôi nên ra sức tán tỉnh. Biết tôi thích mua sắm, anh chủ động đưa tôi đến trung tâm thương mại. Biết tôi thích đồ ăn ngon, anh liên tục rủ tôi đi những nhà hàng sang trọng mà trước đây tôi chỉ thấy trên mạng. Cảm giác được chiều chuộng khiến tôi rung động.
Rồi một buổi tối, sau khi cùng nhóm đồng nghiệp đi ăn liên hoan, tôi và anh tách đi riêng với nhau và có một đêm nồng nhiệt. Tôi biết mình sai vì chưa chính thức chia tay người cũ đã lên giường cùng người mới, nhưng tôi lại tự an ủi rằng sớm muộn gì cũng chia tay bạn trai nên chuyện này chỉ là sớm hay muộn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi vẫn còn ngổn ngang suy nghĩ thì điện thoại reo. Là bạn trai. Anh bảo vừa kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự kiến và muốn gặp tôi ngay để trao món quà đã hứa.
Tôi hít một hơi thật sâu, trong đầu chỉ có một ý nghĩ rằng đây sẽ là lần gặp cuối cùng, tôi sẽ nói lời chia tay. Nhưng mọi chuyện diễn ra theo cách tôi không bao giờ ngờ tới.

Tôi đã có một đêm nồng nhiệt với anh chàng đồng nghiệp. (Ảnh minh họa)
Anh chở tôi đến một khu chung cư mới xây, rồi đưa tôi lên một căn hộ ở tầng cao. Mở cửa bước vào, tôi sững người. Căn hộ còn thơm mùi sơn mới, đồ nội thất đã được sắp xếp gọn gàng. Anh nhìn tôi, ánh mắt rạng rỡ như một đứa trẻ nói:
- Đây là món quà anh dành cho em, cũng sẽ là tổ ấm của hai đứa mình sau này. Bao năm nay anh tiết kiệm từng đồng là để mua căn hộ này. Anh giấu em vì muốn tạo bất ngờ.
Tôi vừa bàng hoàng, vừa xúc động xen lẫn xấu hổ, hối hận. Mọi lời trách móc anh keo kiệt, bủn xỉn bỗng hiện lên rõ mồn một trong đầu. Trong khi tôi luôn so sánh anh với người khác, anh lại âm thầm tích góp cho tương lai của cả hai.
Ngay sau đó, anh bất ngờ quỳ xuống. Từ trong túi áo, anh lấy ra một chiếc nhẫn, giọng anh run run.
- Em đồng ý làm vợ anh nhé. Anh muốn cầu hôn em từ lâu rồi, nhưng ngày trước anh chưa có gì nên không dám. Hôm nay cuối cùng anh cũng có thể cho em một mái nhà, anh mới đủ tự tin hỏi cưới em.
Tai tôi như ù đi. Tôi không còn nghe rõ những gì anh nói sau đó nữa. Điều duy nhất hiện lên trong đầu là hình ảnh tôi vừa thức dậy trên giường của một người đàn ông khác chỉ vài tiếng trước.
Tôi đã trách nhầm một người luôn nghĩ cho tương lai của cả hai. Tôi đã phản bội người đàn ông yêu mình chân thành chỉ vì những hào nhoáng nhất thời. Còn anh, từ đầu đến cuối vẫn chỉ cố gắng mang đến cho tôi một cuộc sống ổn định.
Tôi cầm chiếc nhẫn mà tay run bần bật. Tôi không đủ dũng khí nhận lời, nhưng cũng không đủ can đảm để nói ra sự thật. Nếu im lặng và đồng ý kết hôn, tôi sẽ phải sống cả đời trong dằn vặt. Còn nếu thú nhận, có lẽ tôi sẽ mất anh mãi mãi.
Đến giờ, tôi vẫn chưa biết mình nên làm gì. Liệu tôi có nên nói hết sự thật để anh có quyền lựa chọn, hay lặng lẽ rời đi, chấp nhận đánh mất người đàn ông đã dành cả thanh xuân để vun vén cho tương lai của hai đứa?