Có những mối tình, dù đã khép lại bằng một tờ giấy ly hôn, nhưng tình nghĩa và trách nhiệm vẫn không hề chấm dứt. Khi biến cố ập đến, chính những người tưởng như đã “qua đường” lại trở thành chỗ dựa lớn nhất của nhau. Câu chuyện của một người đàn ông 30 tuổi dưới đây là minh chứng rõ ràng cho điều đó.
Triệu Tân là một thợ mộc làm việc tại một công trình ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Mùa thu năm 2022, anh vừa ly hôn với vợ cũ Phó Hiểu Huệ được 11 tháng và cuộc sống dần trở lại bình yên. Mỗi ngày anh cắt gỗ, lắp đặt nội thất, kiếm tiền bằng tay nghề của mình. Bố mẹ nhiều lần khuyên anh đi xem mắt tái hôn, nhưng anh không để tâm.

Anh Triệu Tân và bố vợ cũ.
Trong một lần trò chuyện với người đồng hương, anh vô tình nghe nói vợ cũ sau khi ly hôn đã sinh một bé gái, và công khai nói đứa trẻ là con của anh. Tin này như sét đánh ngang tai, anh lập tức bỏ công việc, xác nhận lại thời gian và nhận ra hoàn toàn trùng khớp với giai đoạn hai người còn ở bên nhau.
Triệu Tân ngay lập tức đi gặp con và vợ cũ. Gia đình anh phản đối kịch liệt, cho rằng đã ly hôn thì không nên dây dưa nữa, thậm chí còn khóa anh trong nhà để ngăn cản.
Anh tranh thủ lúc gia đình không chú ý, trèo cửa sổ ra ngoài, chạy thẳng đến nhà cha vợ cũ. Vừa mở cửa, anh nhìn thấy đứa con gái còn trong tã, gương mặt giống anh như đúc. Khoảnh khắc ấy, tim anh lập tức tan chảy.

Bố cợ cũ của anh Triệu Tân.
Nhưng chưa bế con được bao lâu, bố vợ cũ của anh mắt đỏ hoe nói ra sự thật đau lòng hơn rằng, vợ cũ anh cảm thấy không khỏe từ trước khi ly hôn và bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu lympho cấp tính. Lo sợ bệnh tật sẽ trở thành gánh nặng cho chồng và gia đình chồng, cô quyết định giấu kín việc mang thai, chủ động ly hôn để một mình gánh vác tất cả.
Theo thời gian, bệnh tình của Phó Hiểu Huệ ngày càng trầm trọng. Việc hóa trị không mang lại hiệu quả như mong đợi. Các bác sĩ kết luận, cô cần được ghép tủy càng sớm càng tốt, với tổng chi phí điều trị lên tới 500.000 tệ (khoảng 1,9 tỷ đồng).
Đối với một gia đình lao động bình thường, đây là con số ngoài khả năng chi trả. Khi đã cạn kiệt tiền bạc, họ chỉ còn biết bất lực nhìn tính mạng người thân dần cạn kiệt.
Trước hoàn cảnh đó, Triệu Tân không hề do dự. Anh lập tức khẳng định sẽ gánh vác toàn bộ chi phí điều trị. “Tôi là bố của đứa trẻ, cũng từng là chồng của cô ấy. Tôi không thể bỏ mặc họ”, anh nói.

Anh Triệu Tân chăm sóc vợ cũ trong bệnh viện.
Trở về nhà, Triệu Tân rút toàn bộ số tiền tích góp là 120.000 tệ (khoảng 457 triệu đồng), đồng thời vay mượn khắp nơi từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cả chủ công trình. Ban ngày, anh làm những công việc nặng nhọc nhất, ban đêm lại tiếp tục bốc vác thuê. Mỗi ngày, anh chỉ ngủ khoảng 4-5 tiếng.
Từng khoản tiền vay được đều được anh ghi chép cẩn thận. Hễ gom đủ một phần, anh lập tức chuyển đến bệnh viện, đảm bảo quá trình điều trị của vợ cũ không bị gián đoạn.
Không chỉ vậy, anh còn chủ động tham gia xét nghiệm ghép tủy, phối hợp chặt chẽ với phác đồ điều trị của bác sĩ, với hy vọng tăng cơ hội sống cho vợ cũ.
Câu chuyện sau đó được truyền thông địa phương đăng tải và nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. Nhiều người xúc động trước tinh thần trách nhiệm của Triệu Tân đã tự nguyện quyên góp, trong khi bệnh viện cũng xem xét giảm một phần chi phí điều trị.
Nhờ sự chung tay của cộng đồng, số tiền 500.000 tệ cuối cùng cũng được quyên góp đủ. Phó Hiểu Huệ được tiến hành ghép tủy, còn đứa con gái được chăm sóc chu đáo. Trong suốt thời gian đó, Triệu Tân luôn túc trực tại bệnh viện, lo từng bữa ăn, giấc ngủ, âm thầm gánh vác tất cả.
Câu chuyện không có những tình tiết kịch tính hay tranh chấp lợi ích, mà chỉ là sự lựa chọn đầy trách nhiệm của một người đàn ông bình thường trong hoàn cảnh khắc nghiệt.
Triệu Tân không có địa vị, cũng không dư dả tiền bạc. Nhưng chính trong thời khắc khó khăn nhất, anh đã dùng hành động để định nghĩa lại hai chữ “tình nghĩa”. Bởi lẽ, hôn nhân có thể kết thúc, nhưng máu mủ và lương tâm thì không. Trước ranh giới sinh tử, mọi khoảng cách đều trở nên nhỏ bé.
Hiện tại, sức khỏe của Phó Hiểu Huệ đã dần ổn định, đứa con gái lớn lên khỏe mạnh. Sau tất cả sóng gió, gia đình nhỏ ấy cuối cùng cũng tìm lại được hy vọng. Còn Triệu Tân vẫn ngày ngày làm việc, trả dần những khoản nợ đã vay. Cuộc sống tuy vất vả, nhưng như anh nói: “Chỉ cần người thân bình an, mọi hy sinh đều xứng đáng”.