Ly hôn 3 năm mới quay về thăm con lần đầu, nhìn bức ảnh trên bàn thờ tôi giật mình cầu xin vợ

Khi đến nơi, căn nhà vẫn vậy, chỉ có vẻ cũ kỹ hơn trước. Vợ cũ mở cửa. Cô ấy nhìn tôi vài giây rồi khẽ gật đầu, không vui mừng cũng chẳng lạnh nhạt.

Ba năm sau ngày ký vào tờ đơn ly hôn, tôi mới đủ can đảm quay về căn nhà cũ để thăm con trai. Ba năm không phải quãng thời gian quá dài của một đời người, nhưng đủ để biến một người đàn ông từng tự cho mình là đúng thành kẻ sống trong dằn vặt và hối hận.

Ngày ấy, tôi và vợ chia tay sau vô số cuộc cãi vã. Tôi mải mê kiếm tiền, thường xuyên đi công tác, còn cô ấy vừa đi làm vừa chăm sóc con nhỏ. Những áp lực cơm áo gạo tiền khiến cả hai ngày càng xa cách. Thay vì lắng nghe nhau, chúng tôi chỉ biết trách móc. Đỉnh điểm là khi tôi nghi ngờ vợ không còn quan tâm đến mình, còn cô ấy cho rằng tôi vô trách nhiệm với gia đình.

Trong cơn nóng giận, tôi đồng ý ly hôn.

hon-nhan-1-1779777835.jpg
Tôi đã quyết định ly hôn trong sự nóng giận. Ảnh minh họa

Sau khi tòa giải quyết xong thủ tục, con trai ở với mẹ. Tôi chuyển đến thành phố khác làm việc. Ban đầu tôi vẫn gọi điện hỏi thăm con, nhưng rồi công việc cuốn đi, những cuộc gọi thưa dần. Có những ngày sinh nhật của con, tôi chỉ gửi một khoản tiền rồi nghĩ như vậy là đủ trách nhiệm.

Tôi đã nhầm.

Ba năm qua, tôi sống một mình. Công việc thuận lợi hơn, thu nhập khá hơn nhưng trong lòng luôn có khoảng trống không thể lấp đầy. Mỗi lần nhìn thấy một đứa trẻ bằng tuổi con trai nắm tay bố trên phố, tôi lại chạnh lòng. Tôi muốn quay về, nhưng lòng tự ái khiến tôi chần chừ mãi.

Cho đến một ngày, khi xem lại những tấm ảnh cũ trong điện thoại, tôi nhìn thấy nụ cười ngây thơ của con lúc mới lên năm. Đó là khoảnh khắc tôi quyết định trở về.

Tôi mua rất nhiều quà. Trên chuyến xe về quê, tôi tưởng tượng cảnh con sẽ chạy ào ra ôm lấy mình. Dù sao tôi vẫn là bố của thằng bé.

Nhưng mọi chuyện không giống như tôi nghĩ.

hon-nhan-2-1779777827.jpg
Công việc thuận lợi hơn, thu nhập khá hơn nhưng trong lòng luôn có khoảng trống không thể lấp đầy. Ảnh minh họa

Khi đến nơi, căn nhà vẫn vậy, chỉ có vẻ cũ kỹ hơn trước. Vợ cũ mở cửa. Cô ấy nhìn tôi vài giây rồi khẽ gật đầu, không vui mừng cũng chẳng lạnh nhạt.

“Anh vào đi.”

Tôi bước vào phòng khách với tâm trạng hồi hộp. Và rồi ánh mắt tôi bất ngờ dừng lại ở chiếc bàn thờ đặt ở góc nhà.

Trên đó có một khung ảnh được lau chùi sạch sẽ. Trong ảnh là hình tôi.

Tôi chết lặng.

Tay chân run rẩy, tôi tiến lại gần nhìn cho rõ. Đúng là bức ảnh tôi từng chụp cách đây nhiều năm.

“Chuyện này là sao?” – tôi lắp bắp hỏi.

Vợ cũ không trả lời ngay. Cô ấy chỉ lặng lẽ nhìn về phía căn phòng của con.

Đúng lúc ấy, một cậu bé bước ra.

Con trai tôi lớn hơn rất nhiều so với ký ức trong đầu. Thằng bé đứng khựng lại khi nhìn thấy tôi.

Tôi cố nở nụ cười:

“Con còn nhớ bố không?”

Cậu bé nhìn tôi thật lâu rồi hỏi một câu khiến tim tôi như bị ai bóp nghẹt:

“Bố sống lại rồi hả?”

Tôi sững người.

Vợ cũ quay đi lau nước mắt.

Hóa ra suốt ba năm qua, con trai luôn hỏi vì sao bố không về thăm mình. Những lần đầu, cô ấy còn giải thích rằng tôi bận công việc. Nhưng thời gian trôi qua quá lâu, đứa trẻ dần cảm thấy bị bỏ rơi.

Một lần, sau khi thấy hàng xóm lập bàn thờ cho người thân mới mất, con trai hỏi:

“Nếu người ta không bao giờ về nữa thì có phải đã chết không mẹ?”

Câu hỏi ấy khiến vợ tôi nghẹn lòng.

Để con thôi chờ đợi mỗi ngày, cô ấy đã đặt tạm bức ảnh của tôi lên bàn thờ gia tiên. Không phải để coi tôi đã mất, mà để đứa trẻ chấp nhận rằng người bố ấy có thể sẽ không bao giờ trở lại.

Nghe đến đó, tôi không thể cầm được nước mắt.

Ba năm qua tôi luôn nghĩ mình là nạn nhân của cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tôi trách vợ cũ lạnh lùng, trách cuộc sống bất công, nhưng chưa một lần nhìn nhận sự ích kỷ của bản thân.

Người chịu tổn thương lớn nhất không phải tôi hay cô ấy.

hon-nhan-4-1779778008.jpg
Người chịu tổn thương lớn nhất không phải tôi hay cô ấy. Ảnh minh họa

Mà là đứa con vô tội.

Tôi quỳ xuống trước mặt vợ cũ, giọng run run:

“Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Cho anh cơ hội được bù đắp cho con.”

Cô ấy im lặng rất lâu.

“Tôi không cần anh xin lỗi tôi. Nếu thật sự hối hận, hãy chứng minh bằng hành động với con.”

Tôi quay sang ôm chầm lấy con trai. Thằng bé ban đầu còn ngượng ngùng, nhưng rồi vòng tay nhỏ bé cũng ôm lấy tôi thật chặt.

Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng có những sai lầm không thể xóa bỏ bằng lời nói. Nhưng nếu còn cơ hội sửa chữa, đừng chần chừ như tôi đã từng.

Bởi trên đời này, nỗi đau lớn nhất không phải đánh mất một cuộc hôn nhân, mà là để con mình nghĩ rằng bố đã biến mất khỏi cuộc đời nó mãi mãi.

Tâm sự của độc giả!