Vợ đang tắm, thấy "Bố" gọi đến tôi liền nghe hộ, sau khi trả lời cuộc gọi tôi lập tức làm đơn ly hôn

Thấy vợ đang tắm không nghe được máy, tôi bắt máy hộ cô ấy nhưng nội dung cuộc gọi khiến tôi ngã gục.

Tôi đang thật sự rối trí nên mới viết những dòng này, mong mọi người cho tôi một lời khuyên tỉnh táo.

Chuyện xảy ra cách đây vài hôm thôi. Hôm đó vợ tôi đang tắm, điện thoại để ngoài phòng khách. Bình thường tôi không bao giờ đụng vào điện thoại của vợ, phần vì tôi tin vợ, phần nữa do bình thường vợ tôi hiền lành, nền nã, đảm đang, tình cảm vợ chồng tôi cũng vô cùng tốt đẹp. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại cô ấy đổ chuông, màn hình hiện lên một cái tên: “Bố”.

ly-hon1-1779551998.jpg
Tôi không hiểu lý do vì sao vợ ngoại tình. Ảnh minh họa ↵

Tất nhiên tôi nghĩ là bố vợ gọi, nên cũng không do dự, tôi nghe máy giúp. Nhưng vừa ấn nút nghe chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia cất lên giọng của một người đàn ông, nghe còn khá trẻ. Và câu đầu tiên ông ta nói khiến tôi chết lặng:

“Em đã đi chưa? Anh đặt phòng rồi, như lần trước nhé…”

Tôi đứng hình vài giây, tim đập rất nhanh, ngực thắt lại như có ai bóp nghẹt. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì người đó lại nói tiếp: “Em nhanh nhé, anh nhớ em quá rồi”. Tôi tắt máy ngay lập tức.

Tay tôi run lên, mồ hôi đổ ra đầm đìa. Tôi không muốn tin chuyện đó là sự thật, nhưng mọi thứ quá rõ ràng. Tôi mở danh bạ, đúng là số đó được lưu tên “Bố”. Tôi ấn số điện thoại vào Zalo vợ tìm kiếm, nhưng tin nhắn vợ đã để ẩn, phải có mật khẩu, điều này khiến tôi càng chắc chắn hơn cô ấy đang ngoại tình.

ly-hon-1779552037.jpg
Tôi đã tát vợ vì quá tức giận khi cô ấy thú nhận chuyện ngoại tình. Ảnh minh họa

Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc hôn nhân của mình lại đi đến bước này. Trước giờ tôi luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm, không gái gú, không rượu chè, không chơi bời. Tôi đi làm, đưa tiền cho vợ, về nhà vẫn cơm nước, trông con, làm việc nhà. Chúng tôi không mấy khi cãi vã, con cái đuề huề đủ cả. Tôi không hiểu lý do gì để vợ phải làm như thế.

Khi vợ tôi tắm xong bước ra, nhìn thấy tôi cầm điện thoại, cô ấy sững lại, mặt chuyển sang tái mét. Tôi không nói nhiều, chỉ hỏi:

“Bố nào vậy?”

Cô ấy im lặng. Tôi vì quá tức giận nên đã cho cô ấy một cái bạt tai rất mạnh rồi bỏ đi.

Lúc đó tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ cãi nhau một trận to, hoặc cô ấy sẽ khóc lóc, cầu xin tôi tha thứ. Nhưng không ngờ tối đó, chúng tôi không cãi nhau lớn tiếng, căn nhà im phăng phắc đến lạnh người. Tôi chỉ thấy trong lòng mình trống rỗng, mất mát kinh khủng. Cảm giác bị phản bội nó không phải là tức giận bùng nổ, mà là hụt hẫng, mất niềm tin hoàn toàn.

Ngay trong đêm, tôi đã viết đơn ly hôn. Nhưng đến giờ, tôi vẫn chưa nộp.

Một phần trong tôi muốn chấm dứt ngay lập tức, vì tôi không chấp nhận được sự phản bội. Tôi cảm thấy ghê tởm con người vợ, nhưng một phần khác lại chần chừ: Tôi nghĩ tới cu Bin mới 3 tuổi còn quá nhỏ, nghĩ tới gia đình hai bên, rồi những năm tháng đã từng tốt đẹp.

Tôi không biết mình nên làm gì lúc này. Tha thứ thì tôi sợ mình không thể quên, còn buông bỏ thì lại cảm thấy mọi thứ quá đột ngột.

Tôi viết những dòng này không phải để kể tội ai, mà thật sự muốn hỏi:

Trong trường hợp như tôi, mọi người sẽ làm gì? Xin hãy cho tôi lời khuyên!

Tâm sự của độc giả giấu tên!

Trà My (t/h)