Mai Tài Phến: "Ba mẹ tôi khen Mỹ Tâm quá ngầu" 

Sau 7 năm, Mai Tài Phến thừa nhận vẫn còn cảm giác ngại ngùng khi đóng cảnh tình cảm với Mỹ Tâm trong phim điện ảnh “Tài”.

- Với phim điện ảnh đầu tay ở cương vị đạo diễn - biên kịch và đóng vai chính, cảm nhận của anh như thế nào sau ngày công chiếu?

Sau web drama Bình Báo (2022), tôi đã bắt đầu viết kịch bản cho Tài. Từ lúc ngồi ở set quay, dựng bản hoàn chỉnh cho đến ngày xem phim ở rạp, cảm xúc của tôi mỗi lần đều khác nhau. Ở buổi công chiếu, tôi gần như mất đi sự bình tĩnh dù chuẩn bị trước. Ban đầu, tôi nghĩ chắc do mình mặc áo chật hay caravat siết chặt nên khó thở, huyết áp cũng tăng… Nhưng hóa ra chỉ là mình lo lắng quá nhiều (cười). Tôi cũng ráng kìm cảm xúc để không khóc ở rạp. Chỉ đến khi phim kết thúc và nghe được lời nhận xét, tôi mới có cảm giác nhẹ lòng. Ở góc độ bản thân, tôi đã cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ ấp ủ từ lâu. 

- Phim của anh công chiếu ở thời điểm các dự án phim Tết đều có doanh thu tốt, nhiều tác phẩm đạt mốc trăm tỷ. Anh có áp lực và đặt mục tiêu doanh thu cho Tài?

Điều áp lực nhất của tôi ở Tài là chứng minh niềm tin của cô Út (Mỹ Tâm - pv) được đặt đúng chỗ, không muốn làm mất đi sự uy tín khi một dự án được cô Út đầu tư sản xuất. Trong quá trình sản xuất, tôi luôn đặt suy nghĩ phải làm tốt nhất có thể. Tôi không đặt mục tiêu cụ thể về doanh thu nhưng tôi hy vọng mọi thứ được Trời thương, khán giả thương…

- Dốc toàn tâm ý với dự án đầu tay, anh có kiệt sức khi đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc?

Có, nhưng tôi vẫn phải gồng vì mình đang là “đầu tàu”. Nếu tôi gục thì mọi người xung quanh không còn cảm giác an toàn khi quay. Nhưng tôi luôn đặt tinh thần “an toàn là trên hết” với cả đoàn phim và mình phải lắng nghe cơ thể. Có nhiều cảnh quay tắc ráng trên sông 3 ngày liên tục, cơ tay tôi tê cứng, không thể bẻ lái. Tôi buộc phải ngừng, uống thuốc, nạp vitamin vì cơ thể đang chịu tải khối lượng lớn sức nặng trước đó. Bác sĩ phải bó băng tay, siết cố định để tôi quay tiếp. 
 

XEM VIDEO: Đạo diễn phim Tài chia sẻ áp lực lớn nhất là sợ Mỹ Tâm thất vọng.

- Hơn phân nửa thời lượng là những cảnh hành động “mãn nhãn” nhưng lại ít thấy đổ máu. Phải chăng anh tính toán để hạn chế rủi ro khi phim kiểm duyệt?

Có, nhưng chỉ là một phần trong sự tính toán. Tôi phải suy tính cùng ê-kíp từng góc đánh, đánh ở vị trí nào để máu nhiều, máu ít… Tôi không muốn phim có nhiều cảnh đâm chém bạo lực, đổ máu. Từng hành động của diễn viên đều được tính rất kỹ, logic khi va chạm với nhau, lựa chọn đạo cụ khi đâm trúng, khoảng cách bao xa… đều phải được kiểm soát. Với Tài, tôi muốn khán giả đi sâu câu chuyện nội tâm bên trong và hành trình anh ấy cứu mẹ. 

- Giữa Tài và anh có điểm gì giống nhau?

Tính cách và xử lý cảm xúc của Tài được tôi xây dựng một phần từ chính con người của mình. Trong phim, Tài ít thoại vì anh ấy trải đời nhiều. Tài im lặng để quan sát, suy ngẫm, không cần phải nói quá nhiều mà chỉ hành động. Tôi xây dựng Tài là người yêu thương gia đình, dù có bị đối xử tệ nhưng vẫn đưa bàn tay cứu giúp người ruột thịt, máu mủ. Đó cũng là tôi ở ngoài đời trong mối quan hệ gia đình. 

XEM VIDEO: Mai Tài Phến chia sẻ tai nạn lúc quay phim Tài.

- Đóng cảnh hành động nhưng không cần cascadeur, anh có gặp những tai nạn trên phim trường không?

Đã đóng phim hành động thì gặp chấn thương là điều bình thường (cười). Ví dụ mọi người thấy trên mặt tôi có vết sẹo lớn ngay sóng mũi, đó là “chiến tích” từ phim Đất rừng Phương Nam. Tôi từng buồn 1 tuần khi bị thương, nhưng sau đó tôi tự an ủi, xem điều đó là “hữu duyên”. Tôi tự chấp nhận vết thương trên mặt, sau này có khi giúp mình tạo hình nhân vật mà không cần hóa trang.

Với Tài, có cảnh quay đấm vào kính xe, tôi bị chấn thương ngay đốt xương ngón tay giữa. Vì diễn sung quá, tôi đấm xong ra bó cả bàn tay, nhưng mình vẫn phải quay tiếp những cảnh hỗn chiến trong quán karaoke. Để có hiệu quả chân thật nhất bằng mọi giá, tôi xịt thuốc tê để ngón tay không cảm giác, quấn băng mấy lớp… để đánh hết lực. Xong cảnh quay, toàn thân tôi bầm dập nhưng vẫn thấy hạnh phúc khi xem lại trên monitor. Tôi bó tay đến khi quay hết phim, quay xong 3 tháng sau vẫn chưa hết đau (cười).

- Với phim đầu tay, thường đạo diễn trẻ như anh sẽ muốn bảo vệ góc nhìn riêng. Anh đã tự tiết chế cái tôi của mình thế nào?

Tôi thừa nhận mình “cứng đầu”, đôi lúc muốn bảo vệ quan điểm nhưng vẫn phải tiết chế rất nhiều. Nếu giữ đúng mong muốn kịch bản ban đầu thì phim sẽ gần như toàn cảnh đánh nhau, kịch tính rất căng. Tôi còn muốn nhiều cảnh đua xe, hỗn chiến…, nhưng đó vẫn là suy nghĩ trong tưởng tượng và khó thực hiện. Đúc kết lại, tôi tự thấy mình “bay quá”, phải tỉnh táo kiểm soát cảnh hành động trên phim, biết bản thân đánh đẹp nhất là ở cảnh nào, quay lên phim ra sao… Ngoài vai trò là nhà sản xuất, đóng góp lời thoại đắt giá thì cô Út còn kiêm vai trò “kéo” tôi lại những lúc mình “bay” (cười). 

- Anh thích câu thoại nào nhất trong phim?

Với Tài, tôi thích nhất câu: “Thời gian của tôi còn nhiều, thời gian của mẹ thì không. Giờ mẹ tôi có làm gì sai hay đúng thì tôi cũng chịu hết”. Khi thoại phân đoạn đó, tôi không có cảm giác diễn, giống như mình đang nói tâm sự trong lòng. Với nhân vật Út Lanh, một câu rất hay mà Tâm nói trên phim khiến tôi rất thích: “Định mệnh đôi khi mình phải đi tìm chứ không tự tới”.

- Với câu nói “Định mệnh đôi khi mình phải đi tìm”, anh có đang tự tìm định mệnh của mình hay đã có sẵn?

Nếu tự đi tìm định mệnh mà tìm đúng là họ quá giỏi. Còn tôi, ai đến với mình thì sẽ tính sau (cười).

- Giấc mơ điện ảnh của anh tiếp theo sẽ là gì?

Tôi có nhiều ước mơ, nhưng tôi vẫn tiếp tục theo đuổi cách xây dựng câu chuyện hình tượng nhân vật và sẽ là phiên bản khác với Tài. Có thể vẫn có hành động nhưng sẽ hiện đại, nhiều màu sắc đặc trưng của điện ảnh Việt Nam. Trong tương lai, tôi cũng thích có 1 vai phản diện nhưng cũng là chính diện, nghĩa là đóng vai ác nhưng có câu chuyện để khán giả thương. 

- Trong ngày ra mắt phim, phản ứng gia đình anh thế nào khi thấy con trai đóng cảnh hành động?

Ba mẹ tôi coi phim nhiều lắm. Gia đình tôi kinh doanh buôn bán ở Cà Mau, sáng làm tối xem phim. Vì coi phim nhiều nên ba mẹ rất dễ đoán kịch bản. Ba chưa bao giờ khen bất kỳ bộ phim nào tôi đóng trước đây vì ông dễ đoán được kết phim. Kể cả Bình Báo, ba tôi xem cảnh hành động con trai đánh như bình thường vì những dòng phim ấy ông xem rất nhiều.

Nhưng với Tài, lần đầu tiên tôi thấy ba nhận xét 1 từ duy nhất: “Hay!”, khen cảnh đánh đấm trung thực, không ảo. Khi tôi hỏi ba thích cảnh nào nhất, ông nói thích cảnh Út Lanh (Mỹ Tâm đóng) xuất hiện cuối phim. Tôi thấy “sướng” khi nghe điều đó vì mình đã cho gia đình thấy những điều ấp ủ bao lâu nay được thực hiện.

- Gia đình anh nhận xét như thế nào về Mỹ Tâm trên phim và ngoài đời?

Ba mẹ tôi khen vai của Mỹ Tâm “quá ngầu”. Lúc ở phim trường khi coi mornitor cảnh cô Út diễn, tôi nói luôn ngay lần đầu: “Lụm”, vì diễn quá xuất sắc. Khi là đạo diễn, cảm giác sướng nhất là lúc diễn viên diễn đúng ý mình, rất khó diễn tả hạnh phúc đó.

- Ngược lại, phía gia đình Mỹ Tâm có nhận xét gì về vai diễn của anh?

Trong buổi premiere phim, tôi có đến chào 2 bác nhưng chưa dám hỏi (cười). Tôi cũng nghe mấy anh chị trong gia đình cô Út khen: “đóng ngầu”, “nhìn ở ngoài hiền nhưng sao lên phim con ngầu quá”, “mặt ở ngoài búng ra sữa nhưng sao lên phim đánh trông đau quá” (cười)... Đó là lý do mấy năm nay tôi không đóng phim nhiều, chỉ dành thời gian học hỏi, nhìn lại hành trình và tìm tòi nhân vật gây đủ sức nặng cảm xúc cho người xem.

- Mỹ Tâm đã chăm sóc anh thế nào trên đoàn phim?

Ở vai trò nhà sản xuất, tôi an tâm khi cô Út chăm sóc mọi thứ, không chỉ tôi mà tất cả các diễn viên đều được lo lắng như nhau. Cô Út luôn luôn theo dõi sát sao, ai bị gì, chuyện ăn uống ra sao đều được để ý. Team sản xuất lúc nào cũng chuẩn bị đồ ăn sẵn, đến giờ nghỉ ngơi là tự có đồ ăn cho mỗi người. 

- Là khán giả, nhiều người khó chịu khi Tài và Út Lanh trên phim có quá ít cảnh tình cảm. Đó là lý do của đạo diễn hay mong muốn từ Mỹ Tâm?

Đó là ý của tôi, tôi muốn như vậy là đủ. Bộ phim có rất nhiều lớp cảm xúc, có tình mẹ, tình nghĩa anh em, tình cảm xóm làng, tình yêu đôi lứa… Tôi nói vui phim này “nhiều tình” là như vậy. Tôi mong muốn mọi thứ vừa phải, không muốn nhấn quá nhiều chuyện tình cảm của Tài - Út Lanh, mà chỉ tập trung câu chuyện nội tâm của Tài.

- Sau 7 năm kể từ Chị Trợ Lý Của Anh, cảm giác đóng chung với Mỹ Tâm của anh thay đổi như thế nào?

Khác nhiều lắm. 7 năm trước khi đóng với Tâm, tôi còn nhiều bỡ ngỡ. Từ MV Đừng Hỏi Em rồi tới Chị Trợ Lý Của Anh, mọi thứ đều như mới lạ vì lúc đó tôi vừa tốt nghiệp ra trường, kinh nghiệm diễn chưa dày. Bây giờ, mọi thứ đã thay đổi khi tôi được học hỏi nhiều, có thời gian chuẩn bị rất kỹ cho phim. Ở góc độ diễn viên với nhau, năng lực diễn của cả 2 cũng khác. Điều không thay đổi duy nhất là sau 7 năm, tôi vẫn thấy “ngại” khi đóng phân cảnh tình cảm với Tâm. Khi diễn hay lúc coi lại ngoài rạp, nhìn cảnh Tài - Lanh ngồi tâm sự, tôi vẫn còn cảm giác ngại (cười).

- Tại buổi công chiếu, khoảnh khắc được chú ý nhiều nhất là cách xưng hô “Em” của Mỹ Tâm khi nói chuyện với anh. Ngoài đời, cả 2 vẫn xưng hô “Anh - Em” như vậy?

Đó là thói quen từ xưa khi đóng Chị Trợ Lý Của Anh. Hồi xưa lúc workshop trước ngày quay, chúng tôi đã phải xưng “Anh - Em” để quen, nhập vai cho dễ. Sau này, khi xưng lại “Chị” thì tôi thấy ngượng quá, nên giữ lại cách xưng hô như cũ. Ngoài đời, tôi vẫn thường xưng là “Cô Út” hay “Cô Tâm” là chủ yếu. Đến giờ, tôi vẫn thích gọi Tâm là “cô Út”.

- Làm nghề gần 10 năm, sự nỗ lực của anh thấy rõ nhiều nhất khi muốn xây dựng vị trí mới với Tài. Có bao giờ, anh cố gắng vì muốn tạo ra giá trị để có thể đồng hành cùng với một ngôi sao lớn như Mỹ Tâm?

Tôi không cần chứng minh giá trị để người khác nhìn vào và đánh giá. Giá trị nằm ở cốt lõi bên trong, cách mà tôi đang làm vì ước mơ, mục tiêu phấn đấu nào? Tôi luôn suy nghĩ mọi hành động của mình có làm bản thân tự hào không? Mọi điều tôi theo đuổi bây giờ đều xuất phát từ đam mê, cố gắng làm được ước mơ từ đầu… thì tự khắc mình sẽ tạo giá trị.

Khi bên trong vững mạnh, năng lượng và hình ảnh toát ra bên ngoài sẽ cho người khác cảm giác an tâm, nhẹ nhàng. Tôi học hỏi điều này từ cô Út. Một nghệ sĩ càng có vị trí cao thì bên trong họ càng phải tỉnh táo và biết cân bằng. 

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

DƯƠNG VŨ