Mang bầu dậy sớm pha cà phê cho chồng mang đi làm, chiều về thấy dấu vết trên chiếc bình đã uống cạn, tôi ngã quỵ

Từ khi mang thai, tôi gần như nghỉ việc ở nhà dưỡng thai vì sức khỏe không tốt.

Chồng vẫn đi làm đều đặn, công việc bận rộn nên ngày nào tôi cũng cố gắng dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng, pha sẵn ly cà phê rồi rót vào chiếc bình giữ nhiệt anh mang theo. Vì 6h là anh vào ca làm, nhà lại cách công ty 20km nên cần đi sớm. 

Nhiều lần anh bảo thôi để tôi ngủ thêm, nhưng tôi nghĩ, mình không còn lung linh như trước thì ít nhất vẫn có thể chăm sóc anh bằng những điều nhỏ nhặt.

Bầu bí khiến tôi tăng gần 15kg, chân tay phù nề, đêm nào cũng mất ngủ. Có hôm mới chợp mắt được hơn một tiếng đã phải dậy vào bếp. Mẹ chồng thương con dâu, nhiều lần bảo cứ ngủ thêm nhưng tôi vẫn cười, nói rằng chỉ cần chồng có ly cà phê ngon để bắt đầu ngày mới là mình thấy vui rồi.

Ảnh minh hoạ.

Chiều hôm ấy, anh đi làm về sớm hơn mọi ngày. Tôi cầm chiếc bình giữ nhiệt đem đi rửa như một thói quen. Vừa mở nắp ra, tim tôi như khựng lại.

Ngay trên miệng ly inox còn in rõ một vệt son màu đỏ đất. Tôi sững người rất lâu. Tôi không dùng son màu đó. Từ trước cả khi mang thai, gần như cả năm nay tôi chỉ đánh son dưỡng.

Tối hôm ấy, tôi đặt chiếc bình lên bàn rồi hỏi chồng thật nhẹ: “Hôm nay có ai uống chung cà phê với anh à?”.

Anh nhìn chiếc ly vài giây rồi thản nhiên đáp: “À… chắc con bé đồng nghiệp mới xin uống một ngụm”.

“Tại sao lại uống chung ly?”. Anh bắt đầu khó chịu. “Chỉ là một ngụm cà phê thôi mà em làm quá lên”.

Tôi cố kìm nước mắt nhưng vẫn không hiểu nổi. Bao nhiêu tháng nay, tôi thức từ tinh mơ chỉ để rửa phin, pha cho anh ly cà phê ấy, vậy mà cuối cùng nó lại xuất hiện vết son của một người phụ nữ khác.

Thấy tôi im lặng, anh bất ngờ nói một câu khiến tôi chết lặng. “Anh mệt lắm rồi. Suốt 9 tháng em mang bầu, em né tránh anh, không cho anh đụng vào người. Về nhà lúc nào em cũng than mệt. Anh cũng là đàn ông chứ”

Tôi nghẹn lời. Mang thai khiến cơ thể tôi đau nhức, nhiều lần dọa sảy nên bác sĩ khuyên kiêng chuyện vợ chồng. Tôi không phải cố tình lạnh nhạt, chỉ là quá sợ ảnh hưởng đến con.

Anh thở dài: “Anh chỉ kết bạn với người khác để nói chuyện cho đỡ áp lực thôi”.

Ảnh minh hoạ.

Tôi muốn tin, nhưng trong lòng vẫn có điều gì đó không ổn. Đêm ấy, khi anh ngủ, tôi lấy hết can đảm nhắn tin cho một người đồng nghiệp thân thiết của anh mà tôi từng gặp vài lần.

Chỉ sau vài phút, người đó gọi lại. Giọng chị ngập ngừng: “Chị không muốn xen vào chuyện gia đình em… nhưng chị cũng từng làm mẹ, lương tâm không cho phép chị nói dối. Anh ấy và cô đồng nghiệp kia đi chơi thân mật, xem phim nhiều tháng rồi, còn xưng hô là vợ - chồng. Trong công ty ai cũng biết, chỉ không ai dám nói”.

Tôi nghe mà ngã quỵ, tay run bần bật. Hóa ra chiếc bình có vết son chỉ là điều đầu tiên tôi phát hiện. Những cuộc tăng ca, những chuyến công tác đột xuất, những lần về nhà với mùi nước hoa lạ… tất cả bỗng ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Tôi ôm bụng bầu ngồi dưới nền nhà mà khóc đến cạn nước mắt. Thứ khiến gia đình tôi tan nát không phải chỉ là một vết son trên chiếc bình giữ nhiệt, mà là việc tôi đã dành cả thai kỳ để vun vén cho một người đàn ông, trong khi anh lại đem sự quan tâm ấy chia sẻ với một người phụ nữ khác.

Đứa con trong bụng khẽ đạp như nhắc tôi phải mạnh mẽ. Có lẽ từ ngày mai, tôi sẽ không còn dậy lúc 4 giờ sáng để pha cà phê nữa. Tôi cần dành sự yêu thương ấy cho chính mình và cho đứa bé sắp chào đời.

Tôi không níu kéo nữa. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi chủ động đề nghị ly hôn. Anh im lặng ký vào đơn, còn tôi ôm bụng bầu bước ra khỏi tòa án với trái tim nặng trĩu. Đứa con trong bụng không có lỗi khi sinh ra trong một gia đình đổ vỡ, vì vậy tôi tự nhủ sẽ thay cả phần của bố để yêu thương con.

* Tâm sự từ độc giả: ngocbich...

MINH ANH