Tôi nghén đủ thứ, đặc biệt là... nghén mùi chồng. Chỉ cần anh nằm cạnh, mùi dầu gội, mùi nước hoa hay đơn giản là mùi cơ thể quen thuộc trước đây cũng đủ khiến tôi buồn nôn, khó chịu.
Thế nên ngay từ những tháng đầu thai kỳ, chính tôi là người chủ động đề nghị hai vợ chồng ngủ riêng.
Tôi còn viện đủ lý do để thuyết phục anh: nào là sợ anh trở mình va vào bụng bầu, nào là muốn có không gian rộng để xoay trở vì bụng ngày càng lớn, rồi cả chuyện tôi chẳng còn tâm trạng gần gũi vì lúc nào cũng lo sẽ ảnh hưởng đến con.
Dù bác sĩ nói thai kỳ khỏe mạnh vẫn có thể sinh hoạt vợ chồng nếu phù hợp, tôi vẫn không yên tâm. Chồng tôi không hề phản đối. Anh chỉ cười, xách chiếc gối sang phòng bên rồi bảo: "Khi nào em cần thì gọi anh".
Lúc ấy, tôi còn nghĩ có lẽ đàn ông cũng thích có không gian riêng nên anh đồng ý nhanh như vậy. Suốt hơn nửa thai kỳ, hai vợ chồng duy trì việc ngủ riêng. Tối nào anh cũng sang xoa bụng con, hỏi tôi hôm nay có mệt không, muốn ăn gì không rồi lại lặng lẽ về phòng mình.

Ảnh minh hoạ.
Có đôi lúc tôi chạnh lòng. Tôi từng nghĩ hay là anh cũng thấy thoải mái vì không phải ngủ cùng vợ bầu. Anh chẳng bao giờ năn nỉ hay đòi hỏi điều gì, khiến tôi càng tin rằng quyết định ngủ riêng chẳng ảnh hưởng nhiều đến anh.
Rồi tôi bắt đầu nhận ra chồng gầy đi trông thấy. Da anh sạm hơn, gương mặt hốc hác hơn trước. Có hôm hơn 9 giờ tối anh mới về, chỉ cười bảo: "Dạo này công ty nhiều việc nên anh tăng ca".
Tôi tin ngay, còn thương chồng vì áp lực công việc. Cho đến một đêm… Hôm đó gần 2 giờ sáng, tôi khó ngủ và khát nước nên chậm rãi dậy đi xuống bếp. Đi ngang qua phòng chồng, tôi thấy dưới khe cửa vẫn còn ánh đèn hắt ra.
Tò mò, tôi khẽ đẩy cửa. Anh đang ngồi trước máy tính, chăm chú nhìn màn hình. Trên bàn là một xấp giấy tờ, còn màn hình hiện rõ hợp đồng đăng ký đối tác cùng ứng dụng của một hãng xe công nghệ.
Tôi đứng sững. Nghe tiếng mở cửa, anh giật mình quay lại. Thấy tôi, anh vội gập máy tính nhưng rồi lại thở dài. "Em biết rồi à..."
Tôi chẳng nói được gì, chỉ nhìn anh. Anh kéo tôi ngồi xuống rồi chậm rãi kể. Hóa ra suốt mấy tháng nay, ngoài công việc ở công ty, anh còn đăng ký chạy xe ôm công nghệ.
Buổi trưa tranh thủ chạy vài cuốc, chiều tan làm lại chạy thêm đến tối. Những hôm nói "tăng ca", thật ra là anh đang mặc áo đồng phục chạy xe ngoài đường.
"Tại sắp có em bé rồi. Anh muốn dành dụm thêm chút tiền. Sau này em nghỉ sinh, còn tiền viện, tiền bỉm, tiền sữa... Anh tính trước vẫn hơn".

Ảnh minh hoạ.
Anh nói nhẹ tênh như thể đó là chuyện rất bình thường. Tôi chợt nhớ lại dạo gần đây anh đen đi thấy rõ. Vai gầy hơn, cánh tay rám nắng. Bữa cơm tối nào cũng ăn rất nhanh vì mệt. Có hôm vừa ngồi xuống ghế đã ngủ gật.
Vậy mà tôi chỉ nghĩ anh bận. Từng trách anh ngủ riêng mà chẳng buồn sang ôm vợ. Từng nghĩ anh vô tâm. Thì ra tất cả thời gian và sức lực ấy đều dành để chuẩn bị cho tương lai của mẹ con tôi.
Tôi hỏi sao anh không nói sớm. Anh nói: "Nói ra em lại lo. Mang thai nghĩ nhiều không tốt. Công việc này cũng không quá nặng, anh còn làm được thì cứ cố thêm chút".
Nghe anh nói vậy, mắt tôi cay xè. Có thể anh luôn miệng bảo "không nặng", nhưng là vợ, tôi nhìn một cái là biết. Người anh gầy đi, làn da đen sạm vì nắng, đôi mắt lúc nào cũng lộ vẻ thiếu ngủ đã nói lên tất cả.
Đêm hôm đó, tôi chẳng ngủ được nữa. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi chủ động bảo anh sang nằm cạnh mình một lúc. Không phải để gần gũi, chỉ đơn giản là muốn nắm tay chồng thật chặt.
Tôi nhận ra, có những người đàn ông không giỏi nói lời yêu. Họ cũng chẳng kể công hay than vãn. Họ chọn cách âm thầm thức khuya, đội nắng, chấp nhận vất vả để đổi lấy cảm giác bình yên cho vợ con.
Có lẽ, tình yêu của một người sắp làm cha không nằm ở những món quà đắt tiền hay lời hứa ngọt ngào, mà là những cuốc xe lặng lẽ sau giờ tan làm, là lời nói dối đáng yêu.
Đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại đêm ấy, tôi vẫn thấy sống mũi cay cay. Bởi hóa ra, trong khi tôi chỉ nghĩ đến những thay đổi của bản thân khi mang thai, anh cũng đang bước vào một "thai kỳ" của riêng mình - thai kỳ của trách nhiệm, của những nỗi lo cơm áo và của tình yêu dành cho gia đình nhỏ sắp chào đón thành viên mới.
* Tâm sự từ độc giả: hoaikhanh...