Tôi gặp Mai vào một buổi chiều mưa. Ấn tượng đầu tiên của tôi không phải vẻ ngoài xinh đẹp mà là ánh mắt trầm lặng của cô ấy. Sau này tôi mới biết, Mai từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Chồng cô mất đột ngột chỉ vài tháng sau cưới.
Cô trở thành góa phụ khi tuổi còn rất trẻ.
Gia đình chồng cũ thương cô, từng khuyên cô nếu gặp người phù hợp thì hãy bước tiếp. Nhưng bước tiếp chưa bao giờ là chuyện dễ.
Tôi yêu Mai ngay từ đầu, bất chấp việc cô từng kết hôn. Tôi nghĩ mình đủ bao dung để không bị ám ảnh bởi quá khứ của người phụ nữ mình chọn.
Nhưng mẹ tôi thì không.
Mẹ nói bà không ghét Mai, chỉ là “trai tân thì nên lấy gái tân cho thuận”. Câu nói ấy nghe nhẹ tênh nhưng đủ để làm Mai chùn lòng.
Lần đầu tôi đưa cô về ra mắt, mẹ tôi buột miệng:
“Nếu con chưa từng kết hôn thì hai đứa đúng là đẹp đôi lắm.”
Tối hôm đó, Mai đề nghị chia tay.
Chúng tôi chưa kịp dứt hẳn thì cô phát hiện mình có thai. Ban đầu cô định giấu. Tôi biết được vì những cơn ốm nghén bất thường và sự lảng tránh của cô. Khi tôi hỏi thẳng, cô không chối.
Tôi nghĩ đó là “duyên trời”.
Tôi nói sẽ cưới. Dù mẹ không vui, tôi vẫn khăng khăng thuyết phục. Đến tháng thứ năm, mẹ mới miễn cưỡng sang nhà cô nói chuyện.
Buổi gặp mặt hôm ấy tưởng êm đẹp, nhưng tôi biết có gì đó rất sai.
Mẹ tôi mở đầu bằng câu:
“Vì đứa trẻ nên hai gia đình mới ngồi đây với nhau.”
Rồi bà đề nghị làm đám cưới đơn giản, lược bớt nghi thức vì “cô ấy đã từng lấy chồng, lại đang bầu bí”.
Tôi thoáng thấy Mai cúi mặt.
Sau hôm đó, cô không nhắc gì đến cưới xin nữa.
Tôi hỏi, cô nói: “Để em nghĩ thêm.”
Tôi hỏi bố mẹ cô, hai bác bảo: “Tùy nó quyết.”
Cái bụng ngày một lớn. Mẹ tôi bắt đầu sốt ruột chuyện đăng ký kết hôn để còn làm giấy khai sinh cho cháu.
Tôi thì rối như tơ vò.
Tết vừa rồi, tôi không giữ được bình tĩnh nữa. Tôi hỏi thẳng Mai vì sao cứ né tránh. Cô nhìn tôi rất lâu rồi nói:
“Em không muốn đứa bé này là lý do để ai đó cưới em vì trách nhiệm. Em không cần một đám cưới mà người ta phải gạch đầu dòng quá khứ của em trước mặt bố mẹ.”
Tôi chết lặng.
Cô còn nói thêm một câu khiến tôi choáng váng:
“Nếu anh thấy khó xử quá thì cứ coi như đứa bé này không phải con anh.”
Tôi kể lại cho mẹ. Mẹ tôi nổi giận. Bà cho rằng thái độ đó chỉ có một nguyên nhân: đứa bé chưa chắc là con tôi.
Mẹ khuyên tôi đợi sinh xong rồi xét nghiệm ADN.
Lý trí bảo tôi nên làm vậy. Nhưng trái tim tôi lại không tin Mai là người như thế.
Tôi yêu cô ấy. Tôi tin cô ấy. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận cảm giác bị đẩy ra ngoài khi cô cứ nhất quyết không cần danh phận.
Phải chăng vấn đề không nằm ở đứa trẻ, mà nằm ở cách gia đình tôi khiến cô ấy cảm thấy mình chỉ là lựa chọn “vì đã lỡ có bầu”?
Tôi bắt đầu tự hỏi:
Liệu một đám cưới xuất phát từ sự miễn cưỡng có thật sự mang lại bình yên?
Hay chính tôi đã quá tự tin rằng chỉ cần mình muốn là đủ?
Bây giờ, khi ngày sinh đã cận kề, tôi vẫn chưa biết phải làm gì. Chờ xét nghiệm để chắc chắn? Hay tin vào người phụ nữ tôi từng nói muốn ở bên cả đời?
Tôi sợ nếu chần chừ thêm, thứ mất đi không chỉ là một cuộc hôn nhân… mà còn là niềm tin cuối cùng giữa hai người.