Mẹ chồng không trông cháu, con dâu không chăm khi bố mẹ chồng về già, ai khổ hơn? Sự thật vừa thực tế vừa đau lòng

Mỗi khi chủ đề nuôi dạy con cái được nhắc đến, dì tôi thường nói: “Tôi đã chịu đựng quá nhiều khó khăn để nuôi con trưởng thành. Tại sao giờ đây cháu trai tôi ra đời, tôi lại phải bắt đầu mọi thứ từ đầu?”.

Nuôi dạy con cái là vấn đề trước mắt, còn chăm sóc người già lại là chuyện của tương lai. Nếu mẹ chồng không phụ chăm sóc cháu, còn con dâu không chu cấp cho cha mẹ khi về già, thì rốt cuộc ai mới là người chịu thiệt thòi hơn?

Sự thật vừa thực tế lại vừa dễ khiến người ta khó chịu.

Ảnh minh họa

Tại sao mẹ chồng không muốn chăm sóc em bé?

Mỗi khi chủ đề nuôi dạy con cái được nhắc đến, dì tôi thường nói:

Tôi đã chịu đựng quá nhiều khó khăn để nuôi con trưởng thành. Tại sao giờ đây cháu trai tôi ra đời, tôi lại phải bắt đầu mọi thứ từ đầu?

Lời nói có vẻ gay gắt, nhưng sau đó là cả một đời uất ức và nhọc nhằn.

Khi còn trẻ, dì vừa đi làm vừa nuôi con vì không có ai giúp đỡ. Đến khi con học cấp hai thì chồng dì qua đời. Một mình dì lo cho con học đến đại học.

Khi nghỉ hưu, dì mong có thể tận hưởng một cuộc sống an nhàn: khiêu vũ ở công viên, xem kịch, đi du lịch cùng bạn bè.

Nhưng rồi con trai lại nhờ dì lên thành phố chăm cháu. Một công việc toàn thời gian, không lương, và còn phải “ngoan ngoãn” theo ý người ta.

“Cháu là cháu ruột của tôi, để tôi chăm thì cũng được”, dì nghĩ vậy.

Nhưng chăm trẻ không hề đơn giản. Dì phải lo mọi thứ: cho ăn, thay tã, dỗ khi bé khóc. Dì đã lớn tuổi, ngủ không sâu, đêm còn phải bồng bế cả tiếng. Có lần, khi dì bị ốm, nằm sốt trên giường, đứa trẻ cứ khóc nài: “Bà ơi, ôm con đi”, “Bà ơi, con muốn ra ngoài”, “Bà ơi, dậy đi”, “Bà ơi, con đói”.

Ảnh minh họa

Lúc đó, dì chỉ cảm thấy kiệt sức. Nhưng con trai và con dâu chỉ nói một câu nhẹ bẫng: “Mẹ vất vả rồi”

Một lần, con dâu tan làm về, thấy đứa trẻ chạy chân trần liền trách: “Mẹ ơi sao không mang giày cho nó? Lỡ bị cảm lạnh thì sao?”, Giọng điệu đầy trách móc. Trong khi đó, dì chỉ vừa rửa rau vừa bảo: “Nó vừa mới cởi ra đấy”. Nói xong dì ứa nước mắt.

Một lần khác, dì góp ý vài câu về cách chăm con, con dâu lập tức tối mặt: “Mẹ đừng can thiệp quá. Phương pháp của mẹ lỗi thời rồi”. Tim dì chùng xuống. Dì nghĩ:

“Tôi làm hết sức mình để giúp. Vậy mà lúc nào họ cũng nghĩ tôi làm sai. Vậy tôi ở đây để làm gì?”

Trong cơn giận, dì bỏ lại cháu, thu dọn đồ về quê.

Vấn đề là con trai và con dâu đều phải đi làm. Thấy dì không muốn chăm cháu, con dâu buông một câu nặng nề với người ngoài nhưng lại để dì nghe được: “Khi mẹ già, đừng mong chúng tôi chăm. Chúng tôi trẻ tuổi phải nuôi con nhỏ, lo cho cha mẹ già, lương thì không tăng, tiền nhà thì phải trả. Mẹ chồng tôi thà ở không chứ không chịu giúp. Có ai như vậy không?”.

Cả hai bên đều “đúng”.

Ảnh minh họa

Mẹ chồng nghĩ: “Con bắt mẹ cực thêm mười năm thì mẹ còn gì để hưởng thụ tuổi già nữa?”.

Con dâu nghĩ: “Khi chúng con đang khó khăn nhất, mẹ lại đứng nhìn. Làm sao con có thể chu cấp cho mẹ khi về già?”.

Tình thân dần dần biến thành chuyện trả giá – tính toán.

Ai là người chịu thiệt thòi hơn?

Sau khi về quê, dì tôi sống thoải mái: khiêu vũ, đánh bài, du lịch, đăng ảnh liên tục. Ai cũng nghĩ dì vô tư lự. Nhưng hình nền điện thoại của dì lại là ảnh cháu trai. Mỗi lần nhìn, dì thở dài: “Cháu lớn vậy rồi mà chưa từng gọi tôi là ‘bà’”.

Dì muốn đến thăm nhưng không dám. Cháu không nhận ra bà nội, con dâu thì lạnh nhạt.

Dì tự do nhưng cô đơn.

Còn con dâu thì sao? Cô cũng chẳng khá hơn.

Khi con bắt đầu nổi loạn, cãi lại, cô bực quá quát lên: “Sao con có thể nhẫn tâm như vậy!”

Đứa trẻ đáp: “Có phải mẹ cũng đối xử với bà như thế không?”

Con dâu tức đến run tay.

Không ai giúp cô chăm con nên cô quá tải. Vợ chồng thường xuyên cãi nhau, tình cảm nguội lạnh, gia đình tan vỡ.

Vậy ai thua?

Thực ra là tất cả đều thua.

Ảnh minh họa

=Hiểu lẫn nhau là cách duy nhất để tháo gỡ

Dì không muốn chăm cháu không phải vì không thương mà vì cả đời đã quá mỏi mệt, muốn sống cho mình. Con dâu không muốn chu cấp khi về già không phải vì vô tâm mà vì cô quá tải, cuộc sống đè nặng lên vai. Ai cũng có nỗi đau riêng nhưng không ai có thời gian hiểu người khác.

Mẹ chồng nghĩ: “Mẹ nuôi con lớn, giờ mẹ muốn nghỉ. Tại sao con bắt mẹ tiếp tục cực khổ?”

Con dâu nghĩ: “Tôi làm việc đến kiệt sức, không ai giúp. Tại sao mẹ không thể chia sẻ với tôi?”

Hai bên đều cảm thấy mình thiệt thòi.

Nhưng gia đình không phải là nơi để tính toán. Gia đình tồn tại được là nhờ sự thấu hiểu và cảm thông. Chăm cháu không phải nghĩa vụ. Chu cấp cho cha mẹ cũng không phải giao dịch. Gia đình không phải nơi để ghi sổ công lao.

Sau này, dì cũng hiểu ra. Dì mang đồ chơi và trái cây đến thăm cháu. Con dâu không nói thêm gì, có phần khéo léo hơn. Không khí gia đình dần bớt căng thẳng.

Nhìn gia đình dì, ai cũng rút ra bài học cho mình. Có con chưa chắc bảo đảm tuổi già bình yên. Xa con chưa chắc là vì gia đình tệ.

Ảnh minh họa

Nhưng có một điều đúng:

“Hãy đối xử với người khác như cách bạn muốn được đối xử.”

Gia đình quan trọng hơn thắng thua. Dù nhà có rộng, tiền có nhiều, nếu thiếu sự ấm áp thì cũng chỉ là cái vỏ rỗng. Vậy nên, dù bạn là mẹ chồng hay con dâu, hãy nhớ: cuộc sống đã đủ khó khăn rồi. Chỉ cần biết quan tâm nhau một chút, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

CHI CHI