Mẹ chồng lên trông cháu, cứ đến bữa lại gọi con trai ăn trước: Đến lúc nhìn mâm cơm, tôi nghẹn lòng

Tưởng được mẹ chồng lên phụ chăm cháu sẽ đỡ vất vả, người phụ nữ không ngờ mỗi bữa cơm lại trở thành nỗi tủi thân. Một tối quay lại bàn ăn sau khi dỗ con, cô chỉ biết lặng người bật khóc.

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn khi có mẹ chồng từ quê lên phụ chăm cháu trong thời gian nghỉ hè. Hai đứa con còn nhỏ, một bé 4 tuổi, một bé mới hơn 1 tuổi nên việc xoay xở mọi thứ trong nhà gần như khiến tôi kiệt sức. Khi mẹ chồng chủ động đề nghị lên giúp, tôi đã vô cùng biết ơn.

Những ngày đầu, sự xuất hiện của bà thực sự giúp tôi giảm bớt gánh nặng. Bà đưa đón cháu lớn, phụ dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng còn ru cháu nhỏ ngủ để tôi có thời gian nghỉ ngơi. Tôi luôn cố gắng đối xử với mẹ chồng bằng sự tôn trọng và biết ơn vì hiểu rằng không phải ai cũng có được sự hỗ trợ từ gia đình nội ngoại.

Thế nhưng, chỉ sau vài tuần sống chung, tôi bắt đầu cảm thấy trong lòng có điều gì đó không thoải mái.

me-chong-3-1782268946.jpg
Mẹ chồng luôn ưu tiên con trai đầu tiên. Ảnh minh họa

Mỗi ngày, cứ đến bữa cơm là một cảnh tượng lặp đi lặp lại. Trong khi tôi tất bật bế con nhỏ, dỗ đứa lớn ăn hoặc lau dọn những bãi chiến trường do hai đứa trẻ tạo ra, mẹ chồng luôn gọi chồng tôi vào bàn ăn trước.

"Con ngồi ăn đi kẻo nguội."

"Đàn ông đi làm về mệt rồi, ăn trước cho khỏe."

Còn tôi thì vẫn loay hoay với hai đứa trẻ. Nhiều hôm thức ăn vừa dọn ra, chồng và mẹ chồng đã ngồi ăn được một lúc. Tôi bế con chạy tới chạy lui, dỗ đứa này, bón đứa kia. Đến khi mọi thứ tạm ổn để có thể ngồi xuống bàn ăn, bữa cơm gần như đã kết thúc.

Ban đầu tôi tự nhủ đó chỉ là thói quen của thế hệ trước. Trong suy nghĩ của mẹ chồng, con trai đi làm kiếm tiền nên được ưu tiên. Tôi cố gắng bỏ qua để tránh những mâu thuẫn không đáng có.

Nhưng càng ngày, sự tủi thân càng lớn dần.

Có hôm tôi đang bế con nhỏ sốt cao, vừa dỗ vừa lau người cho bé. Ngoài phòng ăn, mẹ chồng vẫn giục con trai:

"Ăn đi con, để lâu lại mất ngon."

Chồng tôi cũng vô tư ngồi ăn mà không hề nghĩ tới việc vào phụ vợ một tay.

Tôi nhìn thấy nhưng vẫn cố im lặng.

Cho đến một buổi tối cuối tuần.

me-chong-1-1782269212.jpg
Tôi không trách mẹ chồng, bởi những suy nghĩ đã ăn sâu nhiều năm rất khó thay đổi trong ngày một ngày hai. Ảnh minh họa

Hôm đó hai đứa trẻ quấy khóc liên tục. Con nhỏ mọc răng nên cáu gắt, con lớn lại đòi mẹ chơi cùng. Tôi gần như không có một phút nghỉ ngơi. Đến bữa cơm, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ. Mẹ chồng gọi chồng tôi vào ăn trước. Tôi tiếp tục vật lộn với hai đứa con.

Gần nửa tiếng sau, khi dỗ được các con và quay trở lại bàn ăn, tôi đứng lặng người.

Trên mâm chỉ còn vài miếng thức ăn nguội lạnh. Món cá tôi thích đã hết sạch. Bát canh chỉ còn chút nước dưới đáy nồi. Ngay cả đĩa rau cũng gần như không còn gì.

Nhìn mâm cơm trống trơn, nước mắt tôi bất giác trào ra.

Không phải vì tôi tiếc vài món ăn.

Điều khiến tôi đau lòng là cảm giác mình giống như một người ngoài trong chính gia đình của mình. Suốt cả ngày chăm con, lo việc nhà, chuẩn bị bữa cơm, nhưng đến lúc ăn lại là người bị bỏ quên sau cùng.

Có lẽ mẹ chồng không cố ý làm tổn thương tôi. Bà chỉ mang theo tư duy của thế hệ cũ, nơi người phụ nữ luôn được mặc định phải hy sinh, phải nhường nhịn. Nhưng điều khiến tôi buồn hơn cả là sự vô tâm của chồng.

Anh nhìn thấy tôi vất vả mỗi ngày. Anh biết tôi chưa ăn gì, biết tôi đang bận với các con. Thế nhưng anh vẫn thản nhiên ngồi vào bàn ăn, chưa một lần nói với mẹ: "Mẹ để con phụ vợ đã" hoặc "Đợi vợ con cùng ăn."

Sau tối hôm đó, tôi đã chọn cách nói chuyện thẳng thắn với chồng. Tôi không trách mẹ chồng, bởi những suy nghĩ đã ăn sâu nhiều năm rất khó thay đổi trong ngày một ngày hai. Nhưng người đồng hành với tôi trong cuộc hôn nhân này là chồng tôi, không phải ai khác.

Một gia đình hạnh phúc không nằm ở việc ai kiếm được nhiều tiền hơn hay ai hy sinh nhiều hơn. Điều quan trọng là sự thấu hiểu và sẻ chia. Người phụ nữ sau khi sinh con không cần những lời ca ngợi lớn lao, đôi khi chỉ cần một câu hỏi: "Em đã ăn chưa?" hoặc một hành động nhỏ như giữ phần cơm nóng cho vợ cũng đủ khiến mọi mệt mỏi được xoa dịu.

Bởi sau tất cả, điều khiến người ta tổn thương nhất không phải là sự vất vả, mà là cảm giác những cố gắng của mình bị xem như điều hiển nhiên.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê (t/h)