Thấy giúp việc mới đến, tôi khệ nệ bụng bầu bước lại thì nhận ra mẹ chồng cũ đã đuổi mình 5 năm trước

Thấy tôi bầu bí nặng nề, mẹ chồng tìm thêm một giúp việc về đỡ đần.

Tôi đang mang thai tháng thứ 7. Sau nhiều biến cố, cuối cùng tôi cũng có được một cuộc sống mà trước đây chưa từng dám mơ tới: một người chồng yêu thương, một mái ấm đủ đầy và một em bé đang lớn lên từng ngày trong bụng mẹ.

Thế nhưng sáng hôm đó, một cuộc gặp gỡ bất ngờ đã kéo tôi trở về quãng thời gian tăm tối nhất của đời mình.

Người phụ nữ đang lúi húi lau nhà trong phòng khách chính là mẹ chồng cũ - người từng đuổi tôi ra khỏi nhà khi tôi đang bế đứa con mới vài tháng tuổi.

Bảy năm trước, tôi kết hôn với người chồng đầu tiên sau gần hai năm yêu nhau. Ngày cưới, tôi cứ nghĩ mình là cô gái may mắn nhất thế gian. Nhưng cuộc sống làm dâu không giống những gì tôi tưởng tượng.

Ngay từ khi biết tôi mang thai, mẹ chồng đã không vui vẻ. Bà luôn cho rằng tôi cố tình có bầu để giữ chân con trai bà.

Những tháng thai nghén vất vả nhất, tôi vẫn phải tự giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp toàn bộ nhà cửa. Có hôm nghén đến mức vừa nấu cơm vừa chạy vào nhà vệ sinh nôn, bà vẫn lạnh lùng bảo: “Đàn bà ai mà chẳng đẻ. Có mỗi chuyện mang thai cũng làm như mình khổ nhất”.

Mẹ chồng cũ đối xử tệ ngay cả khi tôi đang bầu cháu nội của bà - Ảnh minh hoạ.

Tôi tủi thân nhưng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Ngày sinh con, tôi phải sinh mổ. Vết thương còn đau nhức, đêm nào cũng thức trắng chăm con. Chồng tôi khi ấy đi làm xa, một tuần mới về nhà vài lần.

Mẹ chồng chẳng những không giúp mà còn liên tục trách móc. Con khóc, bà bảo tôi vụng. Con tăng cân chậm, bà bảo tôi không biết chăm. Ngay cả lúc tôi sốt cao vì tắc tia sữa, bà cũng chỉ buông một câu: “Mẹ nào mà chẳng phải chịu”.

Đến khi công việc làm ăn của chồng tôi sa sút, anh bắt đầu sa vào những cuộc vui bên ngoài. Rồi một ngày, tôi phát hiện anh có người khác. Thay vì trách con trai, mẹ chồng lại quay sang đổ lỗi cho tôi.

Bà nói tôi đầu bù tóc rối, suốt ngày chỉ biết ôm con nên chồng mới chán. Vài tháng sau, tôi nhận được đơn ly hôn. Điều đau lòng nhất là ngày tôi dọn đồ rời khỏi nhà, mẹ chồng còn đứng trước cổng nói: “Cô đi đi, để thằng tôi còn làm lại cuộc đời”.

Tôi ôm con, khóc đến cạn nước mắt. Năm năm trôi qua. Tôi gặp người chồng hiện tại trong một lần đưa con đi học. Anh thương cả tôi lẫn đứa trẻ không cùng máu mủ. Sau hai năm tìm hiểu, chúng tôi kết hôn. 

Gia đình chồng mới đối xử với tôi rất tử tế. Biết tôi từng có quãng thời gian mang thai đầy tổn thương, mẹ chồng mới gần như không để tôi động tay vào việc gì. Khi tôi mang thai lần nữa, bà còn lén thuê người giúp việc đến phụ dọn dẹp nhà cửa để tôi có thời gian nghỉ ngơi.

Hôm đó là ngày đầu tiên người giúp việc đến làm. Tôi đang ngồi ở phòng khách thì thấy cô ấy lau nhà khá qua loa, nhiều góc vẫn còn bụi. Vốn kỹ tính, tôi đứng dậy định góp ý vài câu. Người phụ nữ cúi gằm mặt, đeo khẩu trang kín mít.

Tôi bước tới gần hơn. Đúng lúc ấy, cô ấy ngẩng đầu lên, chiếc khẩu trang tuột xuống. Tôi chết lặng. Đó là mẹ chồng cũ, bà cũng nhận ra tôi.

Tôi đã có thai với cuộc hôn nhân mới thì gặp lại mẹ chồng cũ trong tình huống khó xử - Ảnh minh hoạ.

Chiếc khăn lau trên tay rơi xuống nền nhà, gương mặt bà tái mét. Sau vài giây im lặng, bà bật khóc. Được biết sau khi tôi rời đi, người phụ nữ mà chồng cũ cưới về chẳng ở với anh được bao lâu rồi cũng ly hôn. Công việc làm ăn liên tục thua lỗ. Ngôi nhà từng khiến bà tự hào nhất cũng phải bán đi để trả nợ.

Tuổi già ập đến cùng những khoản nợ chồng chất, bà buộc phải đi làm giúp việc để kiếm sống. Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt. Không còn vẻ sắc sảo, cay nghiệt năm nào. Chỉ còn một bà lão tóc bạc, đôi bàn tay nhăn nheo và ánh mắt đầy mệt mỏi.

Bà lí nhí xin lỗi tôi. Nói rằng nhiều năm qua luôn ân hận vì những gì đã làm. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Trong lòng vẫn còn những vết thương chưa hoàn toàn lành lại.

Nhưng khi đặt tay lên bụng bầu, cảm nhận con đang đạp nhẹ, tôi bỗng thấy lòng mình dịu xuống. Có lẽ cuộc đời vốn công bằng theo cách riêng của nó.

Người từng khiến tôi bật khóc trong những ngày mang thai đầu tiên giờ đang cúi đầu lau nhà trong chính ngôi nhà mà tôi làm chủ.

Tôi không hả hê. Cũng chẳng thấy vui mừng. Tôi chỉ thầm cảm ơn những biến cố năm xưa. Bởi nếu không trải qua những tháng ngày ấy, có lẽ tôi sẽ không biết trân trọng hạnh phúc mình đang có hôm nay đến nhường nào.

* Tâm sự từ độc giả: ngocquyen...

MINH ANH