Xin về ngoại có giỗ, mẹ chồng gạt phăng: 'Con gái phải lo cho nhà chồng', tôi chỉ làm một việc với em chồng khiến bà vội đổi ý

Xin phép về ngoại dự giỗ nhưng bị mẹ chồng ngăn cản với lý do "con gái lấy chồng phải lo việc nhà chồng", tôi không tranh cãi mà khéo léo nhờ em gái chồng làm một việc. Không ngờ hành động ấy lại khiến mẹ chồng nhanh chóng thay đổi quan điểm.

Tôi lấy chồng được gần 6 năm. Nhà chồng cách nhà bố mẹ đẻ hơn 40km nên việc đi lại không quá khó khăn. Thế nhưng từ ngày kết hôn, mỗi lần muốn về thăm bố mẹ hay dự việc họ hàng bên ngoại, tôi đều phải cân nhắc rất nhiều.

Mẹ chồng tôi là người phụ nữ truyền thống. Bà luôn quan niệm rằng con gái khi đã lấy chồng thì phải ưu tiên gia đình nhà chồng. Vì thế, mỗi khi tôi nhắc đến chuyện về ngoại, bà thường không vui ra mặt.

Tuần trước là ngày giỗ ông ngoại tôi. Đây là dịp rất quan trọng vì họ hàng đông đủ, con cháu từ xa cũng tranh thủ trở về thắp hương. Mẹ tôi gọi điện từ sớm, dặn cả gia đình tôi về ăn giỗ cho vui.

Buổi tối hôm đó, trong bữa cơm, tôi nhẹ nhàng thưa chuyện:

Cuối tuần này nhà ngoại có giỗ ông, con xin phép đưa các cháu về từ sáng sớm rồi chiều về ạ.

Tôi vừa dứt lời thì mẹ chồng đặt bát xuống.

Con gái đi lấy chồng rồi thì lo chuyện nhà chồng trước. Giỗ chạp bên ngoại năm nào chẳng có, không về cũng có sao đâu.

me-chong-1-1782189601.jpg
Mẹ chồng cho rằng con gái đi lấy chồng phải lo chuyện nhà chồng. Ảnh minh họa

Tôi ngồi lặng đi. Chồng tôi thấy không khí căng thẳng nên chỉ cúi đầu ăn cơm, không nói giúp câu nào.

Tôi không tranh cãi. Bao năm làm dâu khiến tôi hiểu rằng càng đôi co thì mọi chuyện càng rắc rối.

Thế nhưng trong lòng tôi rất buồn.

Tôi nghĩ đến bố mẹ mình. Họ sinh thành, nuôi dưỡng tôi khôn lớn. Chẳng lẽ chỉ vì lấy chồng mà tôi không còn trách nhiệm, tình cảm với gia đình ruột thịt nữa hay sao?

Đúng lúc đó, tôi nhớ ra một chuyện.

Em gái chồng tôi vừa gọi điện báo cuối tuần sẽ đưa chồng con về chơi. Hôm ấy cũng là ngày sinh nhật của cháu trai nhà cô ấy nên cả nhà dự định tổ chức một bữa tiệc nhỏ.

Sáng hôm sau, tôi chủ động gọi cho em chồng.

Chị nghe nói cuối tuần em về chơi?

Vâng chị. Lâu lắm rồi em mới thu xếp được thời gian.

Tôi cười:

Tiếc quá. Cuối tuần này mẹ bảo con gái lấy chồng rồi thì nên ưu tiên nhà chồng, không cần về ngoại. Chắc em cũng nên ở bên nhà chồng tổ chức sinh nhật cho cháu thôi nhỉ?

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Ơ... nhưng sinh nhật con em, em muốn về nhà mình cho vui mà chị.

Chị cũng nghĩ giống em đấy.

Hai chị em cùng bật cười.

me-chong-2-1782189620.jpg
Chỉ cần đặt họ vào vị trí tương tự, họ sẽ tự nhìn thấy vấn đề. Ảnh minh họa

Chiều hôm đó, em chồng gọi điện về cho mẹ. Tôi không nghe toàn bộ cuộc nói chuyện nhưng vẫn biết đại khái nội dung.

Em chồng nói rằng nếu đã là con gái đi lấy chồng thì chắc từ nay cô ấy cũng không nên thường xuyên về nhà mẹ đẻ nữa. Sinh nhật con sẽ tổ chức bên nội, Tết hay giỗ chạp cũng ưu tiên nhà chồng trước.

Nghe đâu mẹ chồng tôi lập tức phản đối.

Bà bảo:

Nói linh tinh gì thế? Nhà mình vẫn là nhà của con. Muốn về lúc nào thì về.

Tối hôm ấy, bà gọi tôi xuống phòng khách.

Khác với vẻ cứng rắn thường ngày, giọng bà dịu hơn hẳn.

Cuối tuần con cứ đưa các cháu về bên ngoại dự giỗ đi. Sáng đi chiều về cũng được. Ông bà ngoại chắc mong các cháu lắm.

Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn lễ phép cảm ơn.

Một lúc sau, bà lại nói thêm:

Thật ra mẹ chỉ sợ con đi nhiều vất vả. Chứ bố mẹ đẻ cũng là người sinh thành ra con. Có việc quan trọng thì nên về.

Nghe những lời ấy, tôi thấy nhẹ lòng vô cùng.

Cuối tuần đó, tôi đưa các con về nhà ngoại. Bố mẹ tôi vui ra mặt khi thấy con cháu đông đủ. Mâm cơm giỗ giản dị nhưng tràn ngập tiếng cười.

Trên đường trở về, tôi nhận được tin nhắn của mẹ chồng hỏi cả nhà đã về đến đâu, có cần bà giữ cơm tối không.

Tôi mỉm cười.

Đôi khi, để người khác hiểu cảm xúc của mình, không cần cãi vã hay trách móc. Chỉ cần đặt họ vào vị trí tương tự, họ sẽ tự nhìn thấy vấn đề.

Sau chuyện ấy, mẹ chồng không còn khắt khe mỗi khi tôi muốn về thăm bố mẹ đẻ. Và tôi cũng hiểu rằng, trong mỗi gia đình, sự thấu hiểu luôn là cây cầu tốt nhất để hóa giải những khác biệt.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê (t/h)