Đêm tân hôn, mẹ chồng liên tục đập cửa kêu đau, 1 tháng sau tôi phát hiện sự thật rồi lập tức ly hôn

Đêm tân hôn của tôi không giống những gì tôi từng tưởng tượng.

Tôi ly hôn chỉ sau hơn một tháng kết hôn. Đến giờ, nhiều người vẫn hỏi tôi có thấy quyết định đó quá vội vàng hay không. Thật ra, nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, có lẽ ai cũng nghĩ vậy. Nhưng có những chuyện, chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Có những dấu hiệu tưởng như rất nhỏ, nhưng lại đủ để nhìn thấu bản chất của một con người.

Đêm tân hôn của tôi không giống những gì tôi từng tưởng tượng. Khi tôi và chồng vừa tắt đèn đi ngủ, cửa phòng bất ngờ bị đập liên tục. Mẹ chồng đứng bên ngoài gọi với giọng đầy đau đớn:

- Minh à, mẹ đau ngực quá, con ra xem mẹ với.

Chồng tôi lập tức bật dậy, đi ra ngoài. Tôi ngồi đợi rất lâu nhưng anh không quay lại. Đêm đầu tiên của cuộc hôn nhân, tôi một mình nằm trên chiếc giường cưới đến tận sáng nên đã rất khó chịu.

Những ngày sau đó cũng chẳng khá hơn. Hễ hai vợ chồng vừa vào phòng riêng chưa được bao lâu thì mẹ chồng lại gọi. Hôm thì đau lưng, hôm thì đau chân, hôm thì mất ngủ. Lần nào chồng tôi cũng bỏ tôi lại để chạy sang phòng mẹ.

Tôi bắt đầu nghĩ bà cố tình làm vậy, cho rằng bà không muốn con trai gần gũi với vợ. Tôi cảm thấy mình bị làm phiền, bị kiểm soát và bị chen ngang vào cuộc sống hôn nhân.

Đêm tân hôn của tôi không giống những gì tôi từng tưởng tượng. (Ảnh minh họa)

Cho đến một tối, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa nên kéo tay chồng lại và nói:

- Nếu hôm nay anh bước ra khỏi căn phòng này, ngày mai chúng ta đi làm thủ tục ly hôn.

Lần đầu tiên anh nổi giận với mẹ mình. Từ hôm đó, thái độ của anh thay đổi hoàn toàn. Ban đầu tôi còn nghĩ anh đã lựa chọn đứng về phía vợ, và tôi từng cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó. Nhưng rồi tôi nhận ra, người đàn ông có thể lạnh nhạt với mẹ ruột mình vì một câu nói của vợ chưa chắc đã là người đàn ông tốt.

Anh bắt đầu cáu gắt với bà, chỉ cần bà làm đổ thức ăn, anh sẽ quát. Chỉ cần bà nói nhiều hơn một chút, anh sẽ tỏ ra khó chịu.

Có lần mẹ chồng làm rơi một cái bát trong lúc rửa chén. Tôi thấy bà cuống cuồng ngồi xuống nhặt từng mảnh sứ vỡ, ngón tay bị cứa chảy máu. Tôi bảo bà để tôi làm, bà chỉ lắc đầu, cố giấu bàn tay bị thương ra sau lưng.

Lúc đó, tôi vẫn nghĩ bà đang cố tỏ ra đáng thương. Cho đến ngày tôi vô tình phát hiện một sự thật khiến mình chết lặng. Hôm ấy tôi vào phòng giúp mẹ chồng thu dọn hành lý vì chồng tôi quyết định đưa bà về quê. Trong lúc dọn giường, tôi tìm thấy một túi hồ sơ được giấu dưới đệm, bên trong là kết quả khám bệnh và những đơn thuốc giảm đau.

Tôi cầm tờ giấy lên đọc thì thấy phần chẩn đoán ghi ung thư gan giai đoạn cuối. Ngày chẩn đoán là 3 tháng trước.

Tôi đứng chết lặng rất lâu, mọi thứ bỗng chốc được giải thích. Những cơn đau giữa đêm không phải giả vờ, những lần làm rơi bát đũa không phải bất cẩn, sự yếu ớt và sợ hãi trong mắt bà không phải diễn kịch.

Bà thực sự đang sống những ngày cuối cùng của cuộc đời. Tôi mang xấp giấy tờ ra phòng khách, chồng tôi đang ngồi chơi điện thoại. Tôi hỏi:

- Anh biết chuyện này không?

Anh trả lời rất bình thản:

- Biết chứ. Anh biết từ lâu rồi.

Tôi không tin vào tai mình. Anh nói bác sĩ bảo bệnh không thể chữa khỏi, mà nếu cố chữa cũng tốn rất nhiều tiền. Rồi anh thản nhiên kết luận:

- Đằng nào cũng không khỏi. Đưa bà về quê sống ngày nào hay ngày đó cho đỡ phiền.

Tôi nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình mà cảm thấy xa lạ vô cùng. Đó là mẹ ruột anh, là người đã sinh ra anh, nuôi anh trưởng thành. Vậy mà trong mắt anh lúc này, bà chỉ còn là một gánh nặng.

Tôi nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình mà cảm thấy xa lạ vô cùng. (Ảnh minh họa)

Tôi bỗng nhớ đến những lời thề trong đám cưới. Anh từng nói sẽ yêu thương, chăm sóc tôi suốt đời. Nhưng một người ngay cả mẹ ruột mình còn có thể đối xử như vậy thì liệu những lời hứa dành cho vợ có đáng tin không?

Tôi chợt nghĩ đến một ngày nào đó mình già đi, bệnh tật, không còn khả năng kiếm tiền. Liệu tôi có trở thành gánh nặng giống như mẹ anh bây giờ? Liệu anh có tìm cách đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của mình?

Câu trả lời hiện lên rất rõ trong đầu, tôi nói với anh:

- Chúng ta ly hôn đi.

Anh sửng sốt rồi trách tôi vô lý, trách tôi không hiểu cho hoàn cảnh của anh. Nhưng thật ra, điều khiến tôi quyết định rời đi không phải vì anh nghèo, cũng không phải vì anh không đủ tiền chữa bệnh cho mẹ. Điều khiến tôi sợ hãi là sự lạnh lùng trong cách anh đối xử với người thân ruột thịt.

Tiền có thể kiếm lại, nhưng lòng trắc ẩn mất đi thì rất khó tìm lại. Trước khi rời khỏi nhà, tôi đưa cho mẹ chồng một khoản tiền tiết kiệm mà mình có. Không nhiều, nhưng đủ để bà mua thuốc giảm đau và chăm sóc bản thân thêm một thời gian.

Bà nắm chặt tay tôi, nước mắt lăn dài trên gò má vàng vọt. Khoảnh khắc đó, tôi không còn trách bà nữa. Bởi suy cho cùng, bà chỉ là một người mẹ đang cố bấu víu vào đứa con trai duy nhất của mình trong những ngày cuối đời.

Còn tôi, tôi bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy với một trái tim nặng trĩu nhưng không hối hận, bởi có những cuộc hôn nhân kết thúc không phải vì hết yêu. Mà vì đến một ngày, ta nhìn thấy bản chất thật của người nằm cạnh mình, và hiểu rằng, nếu tiếp tục ở lại, tương lai của mình rồi cũng sẽ trở thành một bi kịch khác mà thôi.

CẨM TÚ