Tôi và chồng cưới nhau được gần hai năm. Vì điều kiện công việc nên sau khi kết hôn, hai vợ chồng sống riêng trên thành phố, chỉ cuối tuần hoặc dịp lễ Tết mới về quê thăm gia đình.
Mối quan hệ giữa tôi với bố mẹ chồng nhìn chung khá tốt đẹp. Mẹ chồng là người hiền lành, ít nói, chưa bao giờ tỏ ra khó tính hay xét nét con dâu. Chính vì vậy, tôi luôn cảm thấy may mắn khi có một người mẹ chồng tâm lý và biết nghĩ cho con cái.
Nhà chồng tôi có hai anh em. Chồng tôi là con cả, còn em trai chuẩn bị cưới vợ. Cách đây vài tháng, gia đình tổ chức buổi gặp mặt để hai bên thông gia trò chuyện trước khi tiến hành đám cưới.
Tôi vốn nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra vui vẻ, ai ngờ đó lại là ngày khiến tôi thay đổi hoàn toàn cách nhìn về cô em dâu tương lai.
Ngay trong buổi ăn cơm gia đình, em dâu bất ngờ nói rằng cô ấy là người hiện đại, thích sự rõ ràng nên muốn thống nhất trước một số nguyên tắc khi về làm dâu.
Ban đầu, mọi người đều nghĩ đó chỉ là những chia sẻ bình thường. Thế nhưng càng nghe, tôi càng thấy khó hiểu.
Cô ấy thẳng thắn yêu cầu sau khi cưới sẽ không tham gia nấu nướng cho những bữa cơm đông người của gia đình. Các dịp giỗ chạp, lễ Tết, nếu có mặt thì chỉ phụ giúp tượng trưng vì không thích công việc bếp núc.
Tiếp đó, cô ấy nói bản thân không muốn bị so sánh với chị dâu nên đề nghị mọi người không lấy tôi làm tiêu chuẩn để đánh giá cô ấy.
Chưa dừng lại ở đó, em dâu còn cho rằng sau này nếu gia đình có việc chung, chị dâu là con trưởng nên cần có trách nhiệm nhiều hơn. Còn vợ chồng cô ấy sẽ ưu tiên cuộc sống riêng trước.
Cả mâm cơm im lặng.
Tôi ngồi nghe mà không biết nên phản ứng thế nào. Điều khiến tôi khó chịu không phải vì những yêu cầu đó ảnh hưởng đến mình, mà là cách cô ấy mặc nhiên xem việc gánh vác trách nhiệm gia đình là nghĩa vụ của người khác.
Sau bữa ăn, tôi suy nghĩ rất nhiều.
Từ trước đến nay, mỗi lần về quê, tôi vẫn chủ động phụ mẹ chồng dọn dẹp, nấu nướng. Không phải vì ai bắt buộc, mà vì tôi coi đó là sự quan tâm dành cho gia đình. Thế nhưng qua lời em dâu, tôi có cảm giác những điều mình làm lại bị xem là trách nhiệm đương nhiên của người chị dâu trưởng.
Hôm sau, tôi quyết định gặp riêng mẹ chồng.
Tôi hỏi bà một câu mà bản thân đã trăn trở suốt đêm:
– Mẹ có nghĩ con là dâu trưởng nên phải gánh hết mọi việc trong nhà không?
Nghe tôi hỏi, mẹ chồng ngẩn người vài giây rồi nhẹ nhàng đáp:
– Ai nói với con như vậy?
Tôi kể lại những điều em dâu đã chia sẻ hôm trước. Nghe xong, bà thở dài.
Câu trả lời tiếp theo của mẹ khiến tôi sững người.
– Từ trước đến nay, mẹ chưa bao giờ phân biệt dâu trưởng hay dâu thứ. Những việc con làm cho gia đình đều là do con tự nguyện. Mẹ luôn biết và trân trọng điều đó. Nếu một ngày con không làm nữa, mẹ cũng không trách.

Bà dừng lại rồi nói thêm:
– Điều mẹ buồn nhất không phải là ai làm nhiều hay làm ít. Điều mẹ mong là các con coi nhau như người một nhà. Gia đình không thể tồn tại bằng những bản cam kết trách nhiệm. Nếu ai cũng chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình thì sớm muộn gì tình cảm cũng nhạt đi.
Nghe đến đó, tôi bất giác im lặng.
Tôi nhận ra suốt một ngày qua mình đã tự tạo áp lực cho chính mình. Tôi lo lắng rằng những gì em dâu nói phản ánh suy nghĩ của cả gia đình chồng, trong khi thực tế không phải vậy.
Sau cuộc trò chuyện ấy, tôi càng hiểu hơn về mẹ chồng. Bà không cần con dâu phải hy sinh hay gánh vác tất cả. Điều bà cần chỉ là sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau.
Còn về em dâu, tôi cũng không còn quá bận tâm. Mỗi người có một cách sống và quan điểm riêng. Thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất cho việc một gia đình có thể gắn kết hay không.
Riêng tôi, điều quý giá nhất nhận được sau câu chuyện này chính là sự thấu hiểu. Đôi khi, chỉ một cuộc trò chuyện thẳng thắn cũng đủ xóa tan những hiểu lầm âm thầm đang lớn dần trong lòng mỗi người.
Tâm sự của độc giả!