Mẹ chồng ở quê lên thăm cháu mới sinh, xem camera tôi chết lặng khi nghe cuộc nói chuyện giữa bà với người giúp việc

Tôi bấm điện thoại vừa khóc vừa kể cho chồng nghe.

Tôi tên Ngọc Lan, 28 tuổi, vừa sinh con được hơn 2 tuần thì mẹ chồng từ quê lên thăm cháu. Nhà có thêm người lớn phụ giúp, đáng lẽ tôi phải thấy nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút căng thẳng.

Mẹ chồng tôi là người kỹ tính, làm gì cũng cẩn thận, từ chuyện ăn uống đến cách chăm em bé. Bà không khó tính, nhưng mỗi lần góp ý, dù rất nhẹ nhàng, tôi vẫn cảm thấy áp lực. Có lẽ vì đây là lần đầu làm mẹ, tôi sợ mình làm chưa đủ tốt.

Những ngày ở cữ trôi qua khá ngột ngạt. Ban ngày người giúp việc và mẹ chồng phụ tôi chăm cháu, tối đến tôi tự xoay xở vì chồng đi làm xa, không thể ở bên thường xuyên. Dù có tới hai người phụ giúp nhưng đôi lúc tôi cứ muốn tự tay chăm con cho an tâm, khiến cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi. Mọi thứ cứ lặp lại đều đặn, cho đến một buổi trưa nọ.

Trưa hôm đó, tôi đang nằm trong phòng ôm con thì mở điện thoại check camera trong và ngoài căn hộ theo thói quen. Bỗng nhiên, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng và người giúp việc.

“Nhớ để ý kỹ, đừng để Lan biết. Có gì thì báo lại cho tôi liền…”

Tôi khựng lại. Không hiểu sao câu nói ấy khiến tôi thấy bất an. Tôi đứng hình vài giây, tiếp tục nghe thêm thì lại thấy mẹ chồng nói tiếp:

“Coi chừng Lan làm không đúng, phải để ý thật kỹ…”

Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Tôi lặng lẽ quay vào phòng, nhưng đầu óc thì không thể yên. Là nói tôi sao? Tại sao lại phải “đừng để tôi biết”?

Càng nghĩ, tôi càng thấy lo lắng. Những câu nói rời rạc ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, ghép lại thành những suy đoán khiến tôi bất an. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc mẹ chồng không tin tưởng mình, muốn người giúp việc theo dõi tôi, thậm chí có thể đang giấu tôi điều gì đó.

Ảnh minh hoạ.

Không giữ được bình tĩnh, tôi cầm điện thoại gào khóc gọi cho chồng. Giọng tôi run run:

“Anh ơi… em thấy có gì đó không ổn. Em nghe mẹ nói chuyện với cô giúp việc, em sợ lắm…”

Ở đầu dây bên kia, chồng tôi trấn an tôi bình tĩnh rồi nói sẽ gọi lại cho mẹ hỏi rõ. Nhưng lúc đó, tôi gần như không thể ngồi yên. Đột nhiên, tôi đi xếp hành lý, các vật dụng cần thiết vào balo rồi gọi xe chuẩn bị ôm con đi khỏi nhà, cảm giác không an toàn ngày một hiện rõ.

Chỉ ít phút sau, mẹ chồng mở cửa bước vào phòng khiến tôi như đứng chết trân. Nhìn thấy tôi đang lo lắng, bà hỏi ngay có chuyện gì. Tôi không giấu nữa, kể lại toàn bộ những gì mình vừa nghe được.

Nghe xong, mẹ chồng tôi thoáng bất ngờ rồi nhẹ giọng giải thích. Hóa ra, bà chỉ đang dặn người giúp việc để ý đến tôi, vì thấy tôi mấy hôm nay thường xuyên mất ngủ, hay giật mình và có vẻ lo âu. Bà sợ tôi không ổn, bị trầm cảm sau sinh nên nhờ người để ý thêm, nếu có gì bất thường thì báo lại để bà kịp thời hỗ trợ.

Còn câu “đừng để Lan biết” là vì bà không muốn tôi suy nghĩ nhiều, sợ tôi ngại khi biết mình đang được để ý đặc biệt. Nghe đến đây, tôi bỗng thấy cổ họng nghẹn lại. Hóa ra mọi chuyện không hề như tôi nghĩ. Tôi bỏ vali xuống, ngồi lặng một lúc lâu rồi bật khóc. Không phải vì tủi thân, mà vì nhận ra mình đã suy diễn quá xa.

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu để ý lại chính mình. Tôi nhận ra mình dễ lo lắng hơn trước, hay suy nghĩ tiêu cực và đôi khi tự tạo áp lực cho bản thân. Chỉ một vài câu nói chưa rõ ràng cũng đủ khiến tôi tưởng tượng ra những tình huống tệ nhất.

Lúc này, tôi mới hiểu, không chỉ cơ thể mà cả tâm lý của mình cũng đang thay đổi sau khi sinh con. Sự mệt mỏi, thiếu ngủ và áp lực vô hình khiến tôi trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. May mắn là tôi đã nói ra thay vì giữ trong lòng. Và cũng may mắn hơn khi tôi nhận ra điều đó sớm, trước khi mọi chuyện đi xa hơn.

Giờ đây, tôi học cách chia sẻ nhiều hơn với chồng và gia đình. Tôi cũng tự nhắc mình phải bình tĩnh, đừng vội suy diễn khi chưa hiểu rõ câu chuyện. Làm mẹ là một hành trình dài, và có lẽ, học cách hiểu chính mình cũng là một phần quan trọng trong hành trình đó.

* Tâm sự được gửi từ độc giả: ngoclan98...@gmail.com

MINH ANH