Mẹ Hà Nội hưởng “trái ngọt” sau 12 năm bên con tự kỷ: Chính con đã cho mẹ biết thế nào là yêu thương!

Có con mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, chị Ngọc hiểu hơn ai hết, chị chính là chỗ dựa lớn nhất của con, cùng con viết tiếp những "giấc mơ" trong cuộc sống.

Hơn 12 năm qua, kể từ ngày phát hiện cậu con trai Vũ Đức Lương (tên gọi ở nhà là bé Tít, SN 2011) mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỷ, chị Lương Thị Kim Ngọc (42 tuổi, Hà Nội) đã trải qua một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ với số phận. Dù giờ đây đã đủ bình thản để chấp nhận sự thật và xác định đồng hành cùng con suốt chặng đường tiếp theo, nhưng khi nhắc lại hành trình dài ấy, chị vẫn không khỏi nghẹn ngào. Có đôi lúc bất giác nhìn vào mắt con, người mẹ ấy lại tự động viên bản thân: “Có lẽ ông trời thấy mẹ đủ tình thương yêu nên đã gửi con đến với mẹ…".

Mẹ không xấu hổ khi có con tự kỷ 

Lúc con chào đời, bé Tít được đón nhận tình yêu thương và sự nâng niu từ đại gia đình. Bé trông đáng yêu với gương mặt bầu bĩnh, rất thân thiện nên được mọi người quý mến. Nhìn cậu bé xinh xắn ngoan ngoãn, chẳng ai có thể ngờ cậu lại mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ. 

Mẹ Ngọc luôn bên cạnh, đồng hành cùng bé Tít trên mọi hành trình

Chị Ngọc chia sẻ, khi con được hơn 2 tuổi, cũng là lần đầu tiên chị đưa con đi khám vì phát hiện con chậm nói. Tại viện Nhi, bé được bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỷ. Gia đình đã rất sốc, còn mẹ thì buồn chẳng nói nên lời. Trong lòng người mẹ trẻ lúc ấy vẫn đinh ninh rằng con bình thường, chỉ là một đứa trẻ chậm nói đơn thuần mà thôi. 

Thế nhưng khi nghe những lời tư vấn, động viên từ người xung quanh, chị Ngọc đã chấp nhận sự thật. Người mẹ chỉ biết ôm con vào lòng, gạt nước mắt và tự hứa sẽ cùng con vượt qua tất cả. Cũng từ đó, chị tìm hiểu những thông tin liên quan đến hội chứng tự kỷ, bắt đầu hành trình đầy gian truân với các biện pháp can thiệp để song hành cùng con vượt qua tuổi thơ gian khó. 

Dù những đứa trẻ tự kỷ đôi khi phải chịu ánh mắt kỳ thị từ người ngoài, nhưng trong thâm tâm người mẹ trẻ, chưa khi nào chị cảm thấy xấu hổ vì có con mắc chứng tự kỷ. Chị không bỏ rơi con mình, đó là điều chắc chắn, mà luôn bên con trên mọi bước đường. Với chị Ngọc, khi mình tập trung vào con thì tất cả mọi thứ xung quanh đều không quan trọng nữa. 

Bé Tít là đứa trẻ đáng yêu, thân thiện với mọi người

Tôi còn nhớ thời điểm ấy, khi Tít đi ngoài đường cũng gặp nhiều ánh mắt kỳ thị vì chưa hiểu tính cách con. Con có thể cười to, tò mò vồ vập vào những món đồ bắt mắt… những hành động đó cũng khiến mẹ phải nhiều lần xin lỗi người xung quanh. Càng về sau, mọi người cũng thông cảm và tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn”, chị Ngọc tâm sự. 

Chính con đã cho mẹ biết thế nào là yêu thương

Nhớ lại khoảng thời gian đầu, chị Ngọc chia sẻ bản thân đã từng gặp khó khăn cả về tâm lý và kiến thức. Khi con được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ, chậm nói, gia đình chưa biết phải làm gì, chỉ dùng các phương pháp dân gian nhưng con vẫn chỉ “ê, a” chẳng thể nói thành lời. 

Chị nghe theo lời khuyên, cho con học can thiệp ở viện rồi sau đó chuyển đến trung tâm. Thời gian đầu rất khó khăn khi con phải thích nghi với môi trường học tập mới, dần dần, bé Tít đã làm được! Từ một cậu bé nhút nhát, Tít trở nên thân thiện và luôn muốn được gần gũi, giao tiếp với mọi người. 

Cậu bé đã lớn lên cùng hành trình tự mò mẫm đường đi của người mẹ trẻ. Càng về sau, chị Ngọc càng đúc rút nhiều bài học trong cách chăm sóc và dạy dỗ một đứa trẻ tự kỷ. Chị thường xuyên cho con ra ngoài, giao tiếp với nhiều người và đặc biệt là kiên trì khi dạy con. 

Tít đã lớn lên trong tình yêu thương của cả nhà

Khi biết con chậm phát triển ngôn ngữ, gia đình tôi đã cho đi học can thiệp, may mắn gặp thầy cô nhiệt tình, hỗ trợ và chỉ dạy mẹ cách đồng hành với quá trình học tập của con, dạy con tại nhà. Thầy cô giáo cũng luôn động viên mẹ, để mẹ yên tâm cho con tới lớp.

Khoảng thời gian mà tôi nhớ nhất là khi con vào lớp 1, tôi muốn cho con đi học cùng các bạn nhưng lại sợ con sẽ làm phiền người xung quanh. Tít là một cậu bé rất thân thiện và luôn thích ở gần các bạn, nhưng lại không thể nói và bày tỏ mong muốn của mình. Tôi sợ những khi như vậy, con sẽ mất kiểm soát hay lo con sẽ chạy đi đâu mất… Cứ nghĩ đến là tôi lại khóc. Khi được cô giáo và mọi người động viên, tôi đã quyết định cho con đi học để con được hòa nhập với xã hội”, chị Ngọc nhớ lại.

Đó thực sự là một quyết định khó khăn với mẹ. Chị đã thu xếp công việc, vun vén mọi thứ để được gần con nhiều hơn. Thật may mắn là con được thầy cô hỗ trợ nhiệt tình, bạn bè quý mến. Điều đó khiến chị Ngọc rất vui, cũng yên tâm và được an ủi nhiều. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng chính hành động vô tư từ đứa trẻ ngây ngô đã dạy người mẹ biết thế nào là yêu thương, để vững vàng bước tiếp.

Trên hành trình ấy, hai mẹ con luôn có gia đình ở bên cạnh hỗ trợ, đồng hành. Mọi người đều đối diện và chấp nhận sự khác biệt của bé, cùng nhau thay đổi và suy nghĩ tích cực để bé có môi trường sống, môi trường giáo dục tốt nhất, đặc biệt là để con cảm nhận được yêu thương. 

Chúng ta đã làm được! 

Chị Ngọc chia sẻ, thời điểm con trai lên lớp 4, chị đã cho con nghỉ học vì thể trạng phát triển vượt trội, sợ sẽ làm ảnh hưởng tới các bạn trong môi trường chung. Từ đó, Tít vừa được gia đình dạy bảo ở nhà, vừa học tại trung tâm năng khiếu.

Khi con được khoảng 9 tuổi, chị phát hiện con ở nhà rất hay vẽ và có thể vẽ lên bất cứ thứ gì xung quanh. Điều đặc biệt là đó không phải những nét vẽ nguệch ngoạc mà có hình dáng rõ ràng và rất bắt mắt. Chị đưa con tới trung tâm và được thầy giáo động viên nên cho con học vì bé có năng khiếu hội họa.

Bé Tít có năng khiếu hội họa và được đi học để phát triển tài năng

Con vẽ chì rất đẹp, rồi vẽ tranh tô màu sinh động, có khi vẽ cả tranh 3D. Thầy giáo khuyên nên cho con đi học để phát triển tài năng, nhưng lại một lần nữa tôi sợ hãi… con sẽ trở thành gánh nặng của mọi người. Tôi chỉ sợ con sẽ mất kiểm soát và xuất hiện những cảm xúc tiêu cực rồi phản ứng mạnh, lúc này con đã to lớn hơn các bạn rất nhiều. Thế nhưng may mắn là Tít rất ngoan hiền và được mọi người yêu quý”, chị Ngọc bộc bạch. 

Bé Tít nhận được nhiều lời khen với những bức tranh tự tay vẽ

Đến nay, Tít đã học ở trung tâm được 5 năm, giảm 30kg và vẽ tranh ngày càng tiến bộ. Cậu bé 15 tuổi ở hiện tại cũng đã tự vệ sinh cá nhân sạch sẽ, một mình làm những việc mà trước đây không dám làm như đi cầu thang bộ, đi đổ rác và giúp việc nhà cho bố mẹ. Có thể Tít còn chậm hơn so với các bạn, nhưng tất cả đã là trái ngọt xứng đáng sau bao năm cả nhà cùng nhau cố gắng. 

Đứa trẻ nào cũng có một khả năng đặc biệt

Hơn 10 năm nuôi dạy con là trẻ đặc biệt, bài học kinh nghiệm mà chị Ngọc rút ra chính là sự đồng hành, hiện diện của bố mẹ bên con, điều đó rất quan trọng. Khi có sự ân cần, quan tâm, chăm sóc của bố mẹ, người thân trong nhà, con sẽ không còn cảm thấy cô đơn, cũng có động lực để cố gắng nhiều hơn.

Vì con rất nhạy cảm, sợ kỳ thị, con không thể nói, không thể diễn đạt và không biết phải chống đỡ thế nào… nên phụ huynh đừng phó mặc cho các lớp học can thiệp. Hãy xác định được tư tưởng và có kế hoạch lâu dài, để đồng hành cùng con. Khi bố mẹ đã xác định được tâm lý thì mọi chuyện khác đều rất nhẹ nhàng”, chị Ngọc nhắn nhủ. 

Khi cha mẹ bên con mới hiểu được suy nghĩ cảm xúc, biết con yêu gì ghét gì để lựa chọn, để uốn nắn hành vi cho con và đưa ra phương pháp tốt nhất. Chị Ngọc đặc biệt nhấn mạnh, cha mẹ không nên phó thác trách nhiệm cho người khác, người ngoài dễ quát mắng hay làm những điều không phù hợp sẽ dễ làm trẻ tự kỷ nổi cáu và mất kiểm soát. 

Cậu bé 15 tuổi của ngày hôm nay đã khác xưa rất nhiều

“Chỉ khi con cảm thấy an toàn, được che chở bởi người hiểu mình, con mới bộc lộ và phát triển được tài năng của mình. Bất cứ đứa trẻ nào cũng có năng khiếu ở một bộ môn nào đó, chỉ có điều, người lớn có phát hiện và giúp con phát triển tài năng hay không thôi. 

Nhiều cha mẹ cứ nói cháu Tít là cháu giỏi quá, còn con nhà mình lại không có tài năng gì. Nói như vậy chỉ bởi họ chưa thực sự hiểu con, chưa gần gũi con mình. Theo tôi, mỗi đứa trẻ đều có 1 khả năng đặc biệt mà mình chưa khai phá. Khi con được an toàn, con sẽ có cơ hội bộc lộ khả năng đặc biệt”, chị Ngọc chia sẻ thêm.

Vậy là trong 15 năm nuôi con thì hơn 12 năm người mẹ ấy đối diện với những khó khăn trong việc tìm đường, đồng hành cùng cậu con trai tự kỷ. Với chị Ngọc, nuôi con đặc biệt, các bậc phụ huynh quả thực đang làm điều kỳ diệu, chính điều đó sẽ biến mọi nỗi đau thành hạnh phúc. 

THẢO ANH