Mùng 2 Tết bị nhà chồng đuổi ra khỏi cửa, mùng 4 chồng gọi cầu cứu một việc

Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình phải kéo vali ra khỏi nhà chồng đúng vào mùng 2 Tết.

Người ta bảo Tết là để sum vầy, vậy mà tôi lại ngồi co ro một mình trong một nhà nghỉ nhỏ gần bến xe để hôm sau bắt xe về nhà ngoại. Bên ngoài tiếng người đi chúc Tết rộn ràng, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng pháo hoa, còn trong lòng tôi thì lạnh ngắt như vừa nuốt phải cục đá.

Mọi chuyện bắt đầu chỉ vì một chiếc áo len. Trước Tết, tôi tăng ca liên tục gần nửa tháng, tranh thủ nhận thêm việc online để có thêm tiền tiêu Tết. Tôi dùng số tiền đó mua cho mẹ ruột một chiếc áo len dày. Mẹ tôi bị đau khớp nhiều năm, nhà cũ lại ẩm thấp, cứ trở trời là bà nhức đến mất ngủ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng con gái đi lấy chồng rồi, Tết nhất mua cho mẹ cái áo ấm có gì sai?

Vậy mà khi tôi vừa mang túi đồ về, chưa kịp cất đi, mẹ chồng đã nhìn thấy. Bà lục túi, lôi chiếc áo ra, mặt sa sầm:

- Cô có tiền sao không lo cho nhà này? Suốt ngày chỉ biết nghĩ tới nhà ngoại!

Tôi cố giải thích:

- Con dùng tiền của con, mua cho mẹ con cái áo thôi mà mẹ.

Chỉ một câu đó thôi, như đổ thêm dầu vào lửa. Bà gắt lên, giọng cao vút:

- Lấy chồng rồi mà còn lo nhà mẹ đẻ như vậy thì sống sao nổi? Tiền làm ra phải để vun vén cho gia đình chồng chứ!

Tôi quay sang chồng, mong anh nói một câu công bằng. Nhưng anh chỉ đứng đó, tay cầm điện thoại, mặt căng thẳng. Tôi nhìn anh, gần như cầu cứu, rồi anh buông một câu:

- Thôi… em đừng cãi mẹ nữa.

Chỉ vậy thôi, không một lời bênh vực. Cơn giận của mẹ chồng bùng lên, bà quơ cây chổi gần cửa, đập xuống sàn rồi chỉ thẳng ra ngoài:

- Không chịu được thì đi đi! Tết nhất mà làm xui cả nhà!

Tôi không nhớ mình đã thu dọn đồ như thế nào, chỉ nhớ lúc đóng cửa, tim tôi như rơi xuống vực. 6 năm làm dâu, bao nhiêu lần nhịn nhục, cuối cùng vẫn là người ngoài.

Đêm đó, tôi không ngủ. Tôi nằm trên chiếc giường cứng trong nhà nghỉ, nhìn trần nhà loang lổ. Điện thoại im lìm. Chồng tôi không nhắn một tin hỏi han.

Đêm đó, tôi không ngủ. (Ảnh minh họa)

Sáng mùng 4 Tết, khi tôi đang ở nhà ngoại, nằm ườn trên giường thì điện thoại đổ chuông dồn dập. Là chồng tôi. Giọng anh hoảng loạn:

- Em đang ở đâu? Mau tới bệnh viện tỉnh! Mẹ bị đau tim, bác sĩ bảo phải mổ gấp. Cần đóng trước 200 triệu!

Tôi sững người. 200 triệu, đó gần như là toàn bộ số tiền tôi dành dụm suốt mấy năm qua. Tôi vẫn lén tiết kiệm, vì chưa bao giờ thấy mình thực sự an toàn trong cuộc hôn nhân này. Tôi hỏi lại, giọng khô khốc:

- Nặng lắm hả anh?

- Ừ! Bác sĩ nói không đóng tiền là không kịp. Em mang tiền tới nhanh đi!

Tôi nhìn tấm thẻ ngân hàng trong ví. 212 triệu là số tiền tôi tích cóp từng đồng từ tiền lương, tiền thưởng, cả những lần cắt giảm chi tiêu cá nhân. Tôi từng nghĩ đó là khoản phòng thân nếu có biến cố. Không ngờ biến cố lại đến theo cách này.

Tôi vẫn bắt xe tới bệnh viện. Dù sao cũng là mẹ chồng, dù sao cũng là một mạng người.

Hành lang bệnh viện mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tôi tìm tới phòng bệnh theo lời anh thì thấy cửa khép hờ. Tôi vừa định đẩy vào thì nghe tiếng bác sĩ nói gắt:

- Bác làm vậy là sai rồi. Giả bệnh để yêu cầu người nhà đóng tiền, bệnh viện có thể báo công an.

Tôi chết lặng. Qua khe cửa, tôi thấy mẹ chồng ngồi trên giường, sắc mặt hồng hào, tay cầm cốc sữa nóng, không có vẻ gì là vừa lên cơn đau tim.

Tôi đẩy cửa bước vào, cả phòng im bặt. Mẹ chồng nhìn thấy tôi, mặt tái đi. Bà lúng túng đứng dậy, rồi bất ngờ quỳ xuống:

- Mẹ xin lỗi con… Mẹ làm vậy cũng vì thằng út. Nhà gái đòi sính lễ cao quá, đòi xe nên nhà mình vẫn còn thiếu một khoản, không biết xoay đâu ra tiền…

Tôi đứng đờ ra. Hóa ra “cơn đau tim” này chỉ là một vở kịch. Chồng tôi từ ngoài chạy vào, tay cầm xấp giấy tờ. Anh nhìn tôi, ánh mắt rối bời:

- Anh… anh cũng không biết mẹ làm vậy.

Mẹ chồng nhìn thấy tôi, mặt tái đi. (Ảnh minh họa)

Tôi bật cười, nhưng cổ họng nghẹn lại. Tôi nhớ lại mùng 2 Tết, khi tôi bị đuổi ra khỏi nhà vì mua áo cho mẹ ruột, lúc đó không ai nghĩ tới cảm xúc của tôi, không ai hỏi tôi có buồn không, không ai nói một câu xin lỗi. Còn hôm nay khi cần tiền, tôi lại được gọi là con.

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay mẹ chồng đang nắm lấy ống quần mình. Tôi nói, chậm rãi:

- Con không trách mẹ chuyện tiền, nhưng con cần biết trong nhà này, con là người thân hay chỉ là cái ví?

Không ai trả lời. Tôi quay sang chồng:

- Nếu hôm đó anh đứng ra nói một câu công bằng cho em, có lẽ hôm nay mọi chuyện đã khác.

Anh cúi đầu. Tôi không đưa thẻ ngân hàng ra ngay. Tôi bảo anh trước hết phải hỏi rõ bác sĩ, xác nhận tình trạng của mẹ. Nếu thật sự cần điều trị, tôi sẽ cùng anh lo liệu. Nhưng tôi không thể tiếp tục sống trong một gia đình xem tôi là người ngoài lúc yên ổn, và là chỗ dựa tiền bạc khi gặp chuyện.

Tôi không biết hôn nhân này sẽ đi đến đâu, chỉ biết rằng từ khoảnh khắc đứng ở hành lang bệnh viện hôm ấy, tôi đã không còn là người phụ nữ cam chịu như trước. Tôi có thể mềm lòng, nhưng sẽ không mềm yếu, vì điều tôi cần giữ không chỉ là trách nhiệm mà là lòng tự trọng của chính mình.

CẨM TÚ