Năm nay tôi 31 tuổi, làm kỹ sư xây dựng. Sau nhiều năm chỉ biết cắm đầu vào công việc, chuyện yêu đương của tôi luôn khiến bố mẹ lo lắng.
Cách đây gần một năm, bố tôi mai mối cho con gái của người bạn thân. Ban đầu tôi chỉ nghĩ gặp mặt cho phải phép, không ngờ càng tiếp xúc càng thấy hợp. Em khi đó mới 22 tuổi, xinh đẹp, có công việc ổn định, tính tình hiền lành và rất biết quan tâm người khác.
Sau khoảng nửa năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định kết hôn. Từ ngày biết tin tôi sắp cưới, họ hàng ai cũng khen tôi có phúc.
Vợ tương lai vừa trẻ, vừa giỏi giang lại ngoan ngoãn. Ngay cả bố mẹ tôi cũng không giấu được niềm tự hào mỗi khi nhắc đến con dâu. Bản thân tôi cũng thấy mình may mắn khi tìm được người phù hợp để cùng xây dựng gia đình.
Ngày cưới diễn ra trong niềm vui của hai bên nội ngoại. Từ sáng sớm đến tối muộn, vợ chồng tôi gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Hết chụp ảnh, tiếp khách rồi lại đi chào bàn khiến cả hai mệt rã rời. Đến lúc trở về phòng tân hôn, tôi chỉ mong được ôm vợ ngủ một giấc thật sâu sau một ngày dài tất bật.
Thế nhưng ngay khi kéo chăn chuẩn bị nằm xuống, tôi bỗng khựng lại.

Đêm tân hôn vợ trẻ tạo cho tôi một bất ngờ khó quên - Ảnh minh hoạ.
Vợ đã nằm sẵn trong chăn, mắt đỏ hoe, tay ôm chặt một cuốn sổ cũ vào lòng và lặng lẽ khóc. Tiếng nấc nghẹn khiến tôi sợ tái mặt, cứ ngỡ gia đình tôi làm em không hài lòng điều gì. Tôi vội ngồi xuống cạnh em, nhẹ nhàng hỏi chuyện nhưng em chỉ cúi đầu không nói.
Tôi cầm lấy cuốn sổ trên tay vợ. Những trang đầu là ảnh em chụp cùng mẹ từ khi còn nhỏ. Tôi vừa xem vừa bật cười vì từ bé em đã rất xinh xắn. Thế nhưng khi lật sang vài trang tiếp theo, tôi bỗng chết lặng.
Kẹp giữa cuốn sổ là một tấm ảnh siêu âm thai. Tôi nhìn tấm ảnh rồi nhìn sang vợ. Em lau nước mắt, cố gắng lấy bình tĩnh rồi nói: "Em định sau đám cưới mới nói với anh".
Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Em có thai rồi sao?".
Vợ gật đầu. "Con được 8 tuần rồi anh".
Thông tin ấy khiến tôi bất ngờ nhưng không phải theo hướng tiêu cực. Chúng tôi đã yêu nhau nửa năm trước khi cưới, từng cùng nhau đi du lịch và lên kế hoạch cho tương lai.
Điều khiến tôi tái mặt không phải vì sự xuất hiện của em bé, mà vì tôi nhận ra suốt thời gian qua em đã một mình mang theo quá nhiều lo lắng.
Thấy tôi im lặng, em lại bật khóc. "Em chưa chuẩn bị tinh thần để làm mẹ". Tôi nắm tay vợ, khẽ hỏi lý do. Mãi một lúc sau em mới kể.

Không ngờ vợ báo tin mang thai, nỗi lòng của em khiến tôi cay mắt - Ảnh minh hoạ.
Từ nhỏ, em đã chứng kiến mẹ sống rất cực khổ. Ông ngoại mất sớm, mẹ lấy chồng rồi một mình gánh vác hầu hết việc nhà. Bố em gia trưởng, ông bà nội lại khá khó tính với con dâu. Những ký ức ấy trở thành nỗi ám ảnh theo em suốt nhiều năm.
Em kể rằng ngày trước mẹ từng mang thai một bé trai. Vì làm việc quá sức, vừa lo đồng áng vừa quán xuyến việc gia đình nên cuối cùng bị sảy thai. Đứa bé ấy vốn là em trai của em nhưng chưa kịp chào đời.
Nhắc đến chuyện cũ, mắt em lại đỏ hoe. "Em sợ mình sẽ giống mẹ… Em sợ sau này vừa chăm con vừa lo đủ thứ rồi lại kiệt sức".
"Anh là con trai một, lại là cháu đích tôn trong nhà. Em sợ mình không làm tốt", em nói thêm.
Nghe những lời ấy, tôi đỏ mắt vì xúc động, giờ mới hiểu nỗi lo thực sự của vợ. Trong đầu em, chuyện mang thai không chỉ là niềm vui mà còn gắn liền với những ký ức buồn của tuổi thơ.
Tôi kéo em vào lòng. "Em sẽ không phải sống cuộc đời giống mẹ em đâu".
"Anh cưới em về để cùng nhau xây dựng gia đình, chứ không phải để em một mình gánh vác tất cả. Con là của cả hai chúng ta. Anh hứa sẽ luôn ở bên em", có lẽ đó là lần đầu tiên trong đêm hôm ấy em mỉm cười.
Chúng tôi ngồi nói chuyện đến tận khuya. Em kể về những nỗi sợ đã giấu trong lòng nhiều tuần qua. Còn tôi kể về những dự định dành cho gia đình nhỏ của mình. Càng trò chuyện, vẻ căng thẳng trên gương mặt em càng dần biến mất.
Sáng hôm sau, việc đầu tiên tôi làm là đưa vợ đi khám thai. Nhìn hình ảnh con trên màn hình siêu âm, tôi bỗng thấy mọi thứ thật kỳ diệu. Niềm vui được làm bố đến bất ngờ hơn tôi tưởng.
Sau đó, tôi đưa vợ về báo tin cho bố mẹ. Trái với những lo lắng trước đó của em, bố mẹ tôi vui đến mức không giấu nổi nụ cười. Mẹ lập tức lấy vàng và tiền tiết kiệm cho con dâu dưỡng thai. Bố liên tục dặn tôi phải chăm sóc vợ cẩn thận, không được để con dâu làm việc nặng.
Điều khiến vợ tôi xúc động hơn cả là quyết định của tôi ngay sau đám cưới. Tôi dùng khoản tiền tích cóp nhiều năm để mua một căn nhà nhỏ gần nơi làm việc. Tôi muốn hai vợ chồng có không gian riêng, thoải mái chuẩn bị cho hành trình làm cha mẹ sắp tới.
Ngày chuyển đến nhà mới, vợ tôi đứng giữa phòng khách rất lâu. Rồi em quay sang ôm chặt lấy tôi. "Em thấy nhẹ lòng hơn nhiều rồi".
Nhìn người phụ nữ đang mang trong mình đứa con của tôi mỉm cười hạnh phúc, tôi chợt hiểu rằng đêm tân hôn đáng nhớ nhất không phải là những điều lãng mạn như trong phim ảnh. Đó là khoảnh khắc hai vợ chồng cùng đối diện với nỗi sợ hãi, rồi học cách nắm tay nhau bước tiếp.
Và có lẽ, món quà lớn nhất mà cuộc hôn nhân này mang lại chính là cảm giác an tâm khi biết rằng từ nay, dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi cũng sẽ cùng nhau vượt qua.
* Tâm sự từ độc giả: hainam...