Vài ngày trước, tôi tình cờ đọc được một chủ đề đang được bàn tán rất nhiều trên mạng và cảm thấy buồn suốt một thời gian dài.
Đó là câu chuyện về một vị giáo sư lớn tuổi đã dành gần như cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục. Vợ ông mất sớm, ông một mình tần tảo nuôi cô con gái duy nhất ăn học thành tài, vào được một trường đại học danh tiếng.
Đến ngày con gái kết hôn, ông lại vét gần như toàn bộ tiền tiết kiệm để lo tiền đặt cọc cho đám cưới của con. Những dịp lễ tết, ông vẫn đều đặn chuẩn bị phong bao lì xì cho con gái như một cách thể hiện tình yêu thương âm thầm của người cha già.
Năm ngoái, vị giáo sư lâm bệnh nặng. Sau khi xuất viện, sức khỏe ông suy giảm rõ rệt nên muốn chuyển đến nhà con gái ở tạm một thời gian để dưỡng bệnh.
Thế nhưng, điều không ai ngờ tới là chỉ chưa đầy nửa tháng sau, người con rể đã bắt đầu tỏ thái độ lạnh nhạt. Khi thì phàn nàn ông đi lại làm bẩn sàn nhà, khi thì chê món ăn ông nấu quá đậm vị. Đỉnh điểm là một buổi tối sau bữa cơm, người con rể buông lời mỉa mai ngay trước mặt cả gia đình, ám chỉ ông là một “gánh nặng”.
Ngày hôm sau, vị giáo sư thu dọn hành lý rồi lặng lẽ quay về quê.
Có một bình luận được rất nhiều người đồng tình bên dưới câu chuyện ấy:
“Câu nói ‘con rể cũng như nửa đứa con trai’ đôi khi chỉ là lời an ủi. Không ít người già dốc hết lòng vì con rể, cuối cùng lại nhận về sự lạnh nhạt.”
Điều khiến người ta đau lòng nhất không phải là chuyện tiền bạc, mà là sự ích kỷ và vô tâm của một số người trẻ đối với những hy sinh của cha mẹ già.

Ảnh minh họa
Kiểu người "hai mặt", khi cần thì tươi cười ngọt nhạt, khi không còn hữu ích thì sắc mặt thay đổi
Có những người khi cần bố mẹ vợ hỗ trợ tài chính, chăm cháu hay giúp đỡ việc nhà thì luôn tươi cười, ngọt ngào và lễ phép. Nhưng một khi người già không còn hữu ích hoặc không đáp ứng được kỳ vọng của họ nữa, thái độ lập tức thay đổi.
Những lời than phiền, sự khó chịu và ánh mắt chán ghét dần xuất hiện. Trong suy nghĩ của họ, sự hy sinh của người già là điều hiển nhiên, còn mọi yêu cầu hay nhu cầu của cha mẹ vợ lại bị xem là phiền phức và can thiệp quá mức.
Đáng buồn hơn là nhiều người đối xử với cha mẹ ruột và cha mẹ vợ hoàn toàn khác nhau.
Họ có thể tận tình chăm sóc cha mẹ mình khi đau ốm, nhưng với bố mẹ vợ thì lại hời hợt, thậm chí quên cả một lời hỏi han ngày lễ. Trong lòng họ, nhà vợ mãi mãi là “người ngoài”, không đáng để dành quá nhiều thời gian hay sự kiên nhẫn.
Sự phân biệt ấy đôi khi không nằm ở lời nói trực tiếp mà thể hiện qua từng thái độ nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày.

Ảnh minh họa
Cũng có những người xem người già như nơi để trút bỏ cảm xúc tiêu cực.
Họ dễ nổi nóng trong gia đình, đem áp lực công việc và cuộc sống đổ lên cha mẹ già chỉ vì những chuyện vụn vặt. Có người còn lớn tiếng, cáu gắt hoặc khiến người lớn tuổi xấu hổ trước mặt người khác mà không hề thấy áy náy.
Một người không thể giữ được sự tôn trọng tối thiểu với người già thì sâu thẳm bên trong thường rất ích kỷ và thiếu lòng cảm thông. Sống cùng kiểu người như vậy, tuổi già rất khó có được bình yên.
Nhiều người còn có thói quen trốn tránh trách nhiệm, quen dựa dẫm vào cha mẹ hai bên nhưng lại không muốn gánh vác nghĩa vụ khi cần thiết.
Khi gặp khó khăn tài chính, áp lực mua nhà hay nuôi con, điều đầu tiên họ nghĩ đến không phải là cố gắng tự xoay xở mà là trông chờ vào sự giúp đỡ của bố mẹ vợ hoặc bố mẹ chồng. Nhưng đến khi người già yếu đi, cần được chăm sóc, họ lại xem đó là gánh nặng.
Những người chưa từng thực sự trưởng thành thường rất khó trở thành chỗ dựa cho người khác.

Ảnh minh họa
Đáng sợ hơn nữa là kiểu người bề ngoài rất khéo léo, lịch sự nhưng bên trong đầy tính toán.
Lúc cần nhờ người già trông cháu hoặc hỗ trợ tiền bạc, họ nói những lời vô cùng ngọt ngào và hiếu thảo. Nhưng khi đạt được mục đích, thái độ lập tức thay đổi. Thậm chí có người còn lợi dụng sự tin tưởng của bố mẹ già để quản lý tiền bạc, rồi âm thầm sử dụng số tiền đó cho lợi ích cá nhân. Sự tử tế của họ luôn đi kèm điều kiện.
Một khi người già không còn tiền hoặc không còn giá trị giúp đỡ nữa, chiếc mặt nạ “con rể tốt” cũng nhanh chóng biến mất.
Thực tế, pháp luật cũng không quy định con rể có nghĩa vụ trực tiếp phụng dưỡng cha mẹ vợ. Điều đó phần lớn phụ thuộc vào tình cảm, trách nhiệm và lương tâm mỗi người. Nhưng lương tâm lại là thứ khó đoán nhất.
Trong xã hội hiện đại, nhiều gia đình trẻ đang chịu áp lực rất lớn từ nhà cửa, xe cộ, chi phí nuôi dạy con cái và công việc. Chính vì vậy, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và năng lượng để chăm sóc thêm bố mẹ hai bên. Khi nguồn lực có hạn, rất nhiều người sẽ ưu tiên gia đình nhỏ của mình trước tiên. Điều đó tuy thực tế nhưng cũng khiến không ít người già phải chạnh lòng.

Ảnh minh họa
Vì thế, người lớn tuổi càng cần tỉnh táo hơn trong những năm tháng cuối đời.
Tiền tiết kiệm dưỡng già nên được giữ cẩn thận trong tay mình. Đó không chỉ là tiền bạc mà còn là cảm giác an toàn và quyền chủ động trong cuộc sống. Đừng quá dễ dàng giao toàn bộ tài sản cho con cái hay con rể quản lý chỉ vì tin tưởng hoặc nghe những lời hứa hẹn ngọt ngào.
Đã có quá nhiều trường hợp người già trao hết tài sản rồi cuối cùng phải sống phụ thuộc, thậm chí không còn tiền chữa bệnh cho bản thân.
Khoảng cách phù hợp cũng rất quan trọng.
Ở quá gần đôi khi dễ nảy sinh mâu thuẫn vì khác biệt thói quen sống, cách sinh hoạt và quan điểm gia đình. Sự can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con cái cũng có thể khiến đôi bên áp lực. Giữ một khoảng cách vừa phải, quan tâm nhưng không phụ thuộc, có lẽ mới là cách giúp các mối quan hệ duy trì được sự hòa thuận lâu dài.
Quan trọng hơn cả, người già cũng cần học cách chăm sóc chính mình cả về thể chất lẫn tinh thần.
Đừng đặt toàn bộ hy vọng tuổi già lên vai con gái hay con rể. Hãy giữ gìn sức khỏe, có sở thích riêng, duy trì các mối quan hệ bạn bè và một cuộc sống độc lập. Một người già càng tự chủ thì càng ít phải chịu tổn thương từ sự thay đổi thái độ của người khác.
Đến cuối cùng, điều mang lại cảm giác an toàn lớn nhất cho tuổi già không phải là sống dựa vào ai, mà là vẫn còn khả năng tự chăm sóc bản thân, giữ được lòng tự trọng và không phải cố gắng làm hài lòng bất kỳ ai để được yêu thương.