Người yêu cứ tìm rồi sẽ gặp, nhưng tình yêu muốn nhạt hay chặt là do mình!

Tình yêu như ngôi nhà, đàn ông không tu sửa, không bồi đắp, không che chắn, không trân trọng, thì đừng mong ba bốn chục năm sau khuôn nhà vẫn còn khang trang ở đó.

Người yêu cứ tìm rồi sẽ gặp, nhưng tình yêu muốn nhạt hay chặt là do mình! (Ảnh minh họa).

Tôi bên cô ấy, ngót chừng cũng 12 năm.
 
Bọn bạn hay hỏi tôi, làm thế nào mà tôi và cô ấy yêu nhau lâu đến vậy. Tôi nhấp ngụm trà, cười nheo đuôi mắt như ông già, rồi bảo chúng nó:
 
“Muốn có một tình yêu nắm tay nhau qua nhiều thập kỉ, thì các cậu phải biết sợ.
 
Như tôi...
 
Tôi sợ nàng buồn, nên chẳng bao giờ để nàng một mình ở nhà quá 3 tiếng. Phụ nữ kì lạ lắm, tình cảm họ dành cho chúng ta 3 năm, có thể sẽ bị chính chúng ta đạp đổ nếu ta im lặng mặc họ quá 3 ngày, làm ngơ bỏ họ hơn 3 tuần, và vô tâm với họ suốt 3 tháng.
 
Tôi sợ nàng khóc, nên hễ nàng nhíu mày là tôi dỗ dành ngay. Không sai tôi cũng nhận lỗi, tôi đúng thì cũng phải mở lời trước tiên. Đến khi mọi chuyện lắng lại, tôi mới từ tốn giảng giải cho nàng nghe. Cái mà phụ nữ dễ bị cuốn vào đó là tranh cãi, còn đàn ông cứ lấn lướt để phân định phải trái, thì sớm muộn gì họ cũng tổn thương ngay.
 
Tôi sợ nàng buông tay, nên lúc nào cũng giữ mối quan hệ ở trạng thái cân bằng để cả hai luôn được thoải mái nhất. Nếu nàng nhịn nhường, tôi sẽ yêu thương, còn nàng nóng tính, tôi sẽ điềm tĩnh.
 
Tình yêu như ngôi nhà của chính mình vậy, đàn ông không tu sửa, không bồi đắp, không che chắn, không trân trọng, thì đừng mong ba, bốn chục năm sau khuôn nhà vẫn còn khang trang ở đó.
 
Chỉ cần đàn ông rời bỏ, phụ nữ sẽ đốt tất cả thành tro. Lúc ấy có hối tiếc, cũng đã trễ lắm rồi ...
Người yêu cứ tìm rồi sẽ gặp, nhưng tình yêu muốn nhạt hay chặt, là do mình!”
 
Giống như mấy lần cô ấy hỏi: "Anh có sợ già, sợ tóc bạc, sợ da nhăn, sợ những nếp chân chim hằn lên môi mắt không?"
 
Tôi đáp rằng không. Tôi chỉ sợ bản thân mình chẳng đủ năng lực lo cho cô ấy cả đời, sợ không được nắm tay nhau đến cuối đất cùng trời mà thôi.
 
Già rồi chết, ai mà chẳng đi qua.
 
Chỉ là đến lúc mình nằm xuống, liệu có ai để xót xa, để nhớ thương, để nghĩ về hay không, điều đó mới quan trọng... 
 
Theo Khải Vệ/Người Đưa Tin