Nhiều năm “giả mẹ” đi họp phụ huynh giúp cậu bé mồ côi, người phụ nữ bất ngờ nhận 55 tỷ kèm lời nhắn

Bà mẹ đơn thân xúc động không nói nên lời.

Làm mẹ không chỉ là sinh ra một đứa trẻ, mà còn là học cách mở rộng trái tim của mình để yêu thương, chở che và dang tay với những điều tưởng chừng không thuộc về mình. Có những người mẹ không sinh con bằng máu thịt, nhưng lại nuôi dưỡng con bằng tình thương, sự hy sinh và cả những năm tháng âm thầm đồng hành. Và đôi khi, chính tình yêu ấy lại tạo nên những phép màu khiến ai nghe cũng xúc động.

Câu chuyện của bà Lữ Thiên Mai ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) là một minh chứng như thế.

Nhiều năm trước, bà từng có cuộc sống khá đủ đầy với gia đình, công việc và những dự định bình yên cho tương lai. Nhưng biến cố bất ngờ ập đến khiến mọi thứ đảo lộn. Người chồng bà tin tưởng rời đi, để lại phía sau những khoản nợ lớn cùng cô con gái nhỏ còn chưa hiểu chuyện đời.

Để trả hết nợ nần, bà buộc phải bán gần như toàn bộ tài sản. Từ nhà cửa, xe cộ đến công việc ổn định, mọi thứ dần rời khỏi tay người phụ nữ ấy. Hai mẹ con chuyển vào căn nhà thuê nhỏ, sống bằng nghề may vá với chiếc máy may cũ kỹ.

Những ngày tháng ấy rất vất vả, nhưng bà chưa từng cho phép bản thân gục ngã. Bởi bà biết, phía sau mình còn có con gái cần được che chở. Cho đến một ngày mưa năm đó, cuộc đời bà bất ngờ xuất hiện thêm một đứa trẻ.

Trong lúc trú mưa gần một gara cũ, bà gặp Viễn Nghị - cậu bé mới 14 tuổi với dáng vẻ gầy gò và ánh mắt đầy sự trưởng thành không đúng với tuổi của mình. Sau khi hỏi chuyện, bà mới biết bố mẹ cậu đã qua đời vì tai nạn giao thông. Cậu sống nhờ nhà chú ruột nhưng vì nhiều lý do, cậu không được ở trong nhà mà phải ngủ tạm trong gara bỏ hoang.

Nghe đến đó, lòng bà quặn lại. Là một người mẹ, bà hiểu cảm giác một đứa trẻ cần được yêu thương đến mức nào. Nhìn cậu bé trước mặt, bà thấy xót xa vô cùng. Ít nhất con gái bà vẫn còn có mẹ. Còn Viễn Nghị, ở tuổi đáng lẽ được ôm ấp và dựa dẫm, lại phải học cách tự bước đi giữa cuộc đời quá sớm.

Từ hôm ấy, bà thường nấu thêm một phần cơm rồi nhờ con gái mang sang cho Viễn Nghị. Hai đứa trẻ vì cùng lớn lên trong những mất mát nên nhanh chóng thân thiết với nhau. Cho đến một ngày, Viễn Nghị ngập ngừng nhờ bà đi họp phụ huynh thay mẹ.

Mẹ nuôi và cậu con trai thành tài có hiếu.

Lý do khiến bà nghẹn lòng. Cậu không muốn bạn bè biết mình là trẻ mồ côi. Con gái bà nghe vậy liền khẽ nói với mẹ rằng nên giúp anh. Bởi chính cô bé cũng từng tủi thân khi không có bố bên cạnh, nhưng ít nhất cô bé vẫn còn mẹ.

Kể từ lần đầu tiên ấy, bà Lữ bắt đầu xuất hiện trong những buổi họp phụ huynh với vai trò là "mẹ" của Viễn Nghị. Ban đầu chỉ là giúp đỡ, nhưng theo thời gian, sự gắn kết giữa ba con người mang nhiều tổn thương ấy dần trở thành một gia đình thực sự.

Đến Tết năm 2001, bà quyết định đón cậu bé về nhà và nhận làm con nuôi. Dù cuộc sống không dư dả, bà luôn cố gắng dành những điều tốt nhất cho con. Bà nhường căn phòng rộng nhất cho Viễn Nghị học tập, nhận thêm việc để có thêm thu nhập và còn tận dụng vốn tiếng Anh của mình để kèm cặp con học.

Là một người mẹ, bà hiểu rằng thứ quý giá nhất có thể cho con không phải vật chất, mà là cơ hội để con thay đổi tương lai. Viễn Nghị cũng không phụ lòng mẹ nuôi. Cậu học rất chăm chỉ, thi đỗ đại học với thành tích xuất sắc rồi nhận học bổng nghiên cứu sinh tại Anh. Thế nhưng điều khiến bà xúc động nhất không phải thành tích của con, mà là tình cảm con dành cho mình.

Ngay khi nhận học bổng đầu tiên, Viễn Nghị đã dành phần lớn số tiền để mua máy trị liệu cho mẹ vì biết bà thường xuyên đau vai và đau lưng do làm việc quá sức. Cậu từng nói: "Sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền để mẹ không còn phải cực khổ nữa”. Và nhiều năm sau, cậu đã thực hiện lời hứa ấy.

Ngày em gái kết hôn, Viễn Nghị bất ngờ chuyển cho mẹ nuôi khoản tiền tương đương khoảng 55 tỷ đồng cùng lời nhắn mong mẹ đổi nhà mới, sống thoải mái hơn và dành phần còn lại cho tuổi già. Nhưng người mẹ ấy lại lựa chọn một cách khác.

Bà dùng một phần tiền để giúp đỡ những trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, lập quỹ hỗ trợ các em học tập và khởi nghiệp. Có lẽ bởi bà hiểu rằng, tình thương từng cứu cuộc đời một đứa trẻ thì cũng có thể tiếp tục thắp sáng cuộc đời của rất nhiều đứa trẻ khác.

Và câu chuyện ấy cũng khiến nhiều người nhận ra một điều rất đẹp: làm mẹ không chỉ là sinh con ra, mà còn là sẵn sàng mở rộng trái tim để yêu thương, nâng đỡ một đứa trẻ vào lúc các em cần nhất. Bởi đôi khi, một tiếng gọi "mẹ" không cần bắt đầu bằng máu mủ, mà được hình thành từ sự tử tế và yêu thương đủ lớn để ở lại suốt cả cuộc đời.

CHANG KIU