Nhờ chồng cũ ở lại sửa vòi nước, tôi ân hận với những gì diễn ra sau đó

Sau gần hai năm ly hôn, tôi cứ nghĩ mọi chuyện giữa mình và chồng cũ đã thật sự khép lại.

Chúng tôi có một cô con gái bốn tuổi nên dù không còn là vợ chồng, cả hai vẫn giữ liên lạc để anh đến thăm con.

Thời gian gần đây, anh thay đổi khá nhiều. Anh thường xuyên gọi điện hỏi thăm, mua quà cho con rồi nhiều lần nói muốn hàn gắn. Anh bảo bản thân đã biết sai, đã bỏ rượu và chỉ mong gia đình có cơ hội làm lại từ đầu. Nghe những lời ấy, thú thật có lúc tôi cũng mềm lòng, nhất là khi nhìn con gái lớn lên thiếu vắng tình cảm của bố.

Ảnh minh họa

Cuối tuần vừa rồi, anh đến thăm con và ở lại ăn cơm với hai mẹ con, tôi nhờ anh tiện sửa vòi nước bị rò rỉ trong nhà. Tôi không ngờ là hôm đó nhân lúc ở trong bếp sửa chữa, anh bất ngờ quay sang nắm chặt lấy tay tôi. Tôi giật mình chưa kịp phản ứng thì anh đã nói rằng anh nhớ tôi, muốn cả nhà quay về như trước.

Tôi lập tức đẩy anh ra, nói rõ rằng chúng tôi đã ly hôn và tôi không còn tình cảm như trước nữa. Thế nhưng anh vẫn cố giữ lấy tay tôi, liên tục nói chỉ cần tôi cho thêm một cơ hội. Cả hai giằng co ngay giữa căn bếp.

Ảnh minh họa

Đúng lúc ấy, con gái chạy vào vì muốn gọi bố mẹ ra ăn trái cây. Con bé nhìn thấy cảnh bố mẹ giằng co thì bất ngờ ôm đầu ngồi thụp xuống sàn nhà, khóc nức nở.

Tiếng khóc của con khiến tôi bàng hoàng. Tôi vội gạt tay chồng cũ ra, lao đến ôm con vào lòng. Cả người con run lên bần bật, vừa khóc vừa liên tục nói: "Bố đừng đánh mẹ... Bố đừng đánh mẹ nữa...".

Nghe những lời ấy, tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi ôm con chạy thẳng vào phòng ngủ, khóa cửa lại rồi dỗ dành rất lâu. Con cứ ôm chặt lấy cổ mẹ, không dám buông ra. Phải gần nửa tiếng sau, con mới bình tĩnh hơn nhưng vẫn giật mình mỗi khi nghe tiếng động ngoài cửa. Còn tôi thì ngồi ôm con mà nước mắt cứ thế chảy xuống. Hóa ra những gì tôi nghĩ đã qua từ lâu vẫn còn in hằn trong ký ức non nớt của con.

Thời điểm còn chung sống, chồng cũ rất hay uống rượu. Mỗi lần say, anh gần như biến thành một con người khác. Chỉ cần một câu nói không vừa ý, anh có thể quát mắng rồi đánh tôi. Có lần tôi ôm con chạy vào phòng khóa cửa, anh vẫn đập cửa ầm ầm khiến con gái sợ đến mức khóc lịm đi.

Dù chưa bao giờ cố ý đánh con, nhưng con đã nhiều lần chứng kiến cảnh bố đánh mẹ, tiếng cãi vã, tiếng đồ đạc rơi vỡ và những đêm mẹ ôm con khóc. Chính vì không muốn con tiếp tục lớn lên trong nỗi sợ hãi ấy mà tôi đã quyết định ly hôn, bất chấp nhiều người khuyên nên nhẫn nhịn vì con.

Ảnh minh họa

Sau ly hôn, anh nhiều lần xin lỗi. Anh nói mình đã cai rượu, biết hối hận và chỉ mong mẹ con tôi cho cơ hội sửa sai. Thấy anh kiên trì thay đổi, lại thường xuyên đến thăm con rất nhẹ nhàng, tôi từng nghĩ biết đâu con cần có đủ bố và mẹ. Tôi đã nhiều lần tự hỏi liệu mình có quá cứng nhắc hay không. Thậm chí, có lúc tôi còn tưởng tượng đến viễn cảnh cả gia đình đoàn tụ.

Nhưng chỉ một khoảnh khắc trong căn bếp hôm ấy đã kéo tôi trở về thực tế. Điều khiến tôi đau lòng nhất không phải việc anh cố ôm hôn mình, mà là phản ứng của con gái. Một đứa trẻ mới bốn tuổi vẫn còn ám ảnh đến mức chỉ nhìn thấy bố giữ tay mẹ đã lập tức nghĩ đến cảnh bạo lực năm xưa. Những ký ức ấy chưa từng biến mất.

Tối hôm đó, sau khi chồng cũ ra về, con gái vẫn không chịu ngủ một mình. Nhìn ánh mắt đầy lo lắng của con, tôi chợt hiểu rằng điều con cần nhất không phải là một gia đình đủ hình thức, mà là một tuổi thơ bình yên, không còn tiếng quát mắng hay những lần mẹ phải khóc.

Tâm sự từ độc giả haivan...

CHI CHI