Tôi có một cậu con trai năm nay 15 tuổi. Đây là độ tuổi khiến tôi nhiều lúc thực sự đau đầu.
Con càng lớn càng bướng, thích làm theo ý mình và đặc biệt lười việc nhà. Từ nhỏ đến lớn, gần như mọi việc trong nhà đều do vợ chồng tôi làm. Con chỉ cần học, ăn uống, chơi điện thoại rồi đi ngủ. Có lần tôi nhờ con gấp quần áo, cậu bé còn viện đủ lý do để trốn.

Ảnh minh họa
Vì cả hai vợ chồng đều bận công việc nên cách đây một tháng, tôi thuê một cô giúp việc về hỗ trợ việc nhà. Cô khoảng ngoài 35 tuổi, nhanh nhẹn, thật thà và khá ít nói. Mức lương ban đầu tôi trả cho cô là 9 triệu đồng mỗi tháng.
Một tháng đầu tiên, công việc của cô khá ổn. Tuy nhiên, có một điều khiến tôi không hài lòng là đôi lúc tôi bắt gặp cô ngồi bấm điện thoại. Tôi vốn không thích người giúp việc sử dụng điện thoại trong giờ làm nên trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng vì mọi việc trong nhà vẫn được hoàn thành nên tôi chưa nói gì.
Cho đến một hôm, tôi tan làm sớm hơn thường lệ.
Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy cô giúp việc đang ngồi trên ghế tay ăn nho, mắt nhìn điện thoại. Tôi hơi bực nhưng cố nhẫn nhịn, hỏi: “Giờ này chị chưa nấu cơm à?”.
Cô ấy rất bình thản trả lời: “Chị đang tiến hành nấu rồi. Cứ đúng giờ có cơm cho em là được đúng không?”.
Tôi nghe xong càng khó hiểu. Nói chuyện với tôi như vậy mà cô vẫn tỉnh bơ, không hề có vẻ gì lo lắng. Tôi định hỏi thêm nhưng rồi nghĩ có lẽ cô đang làm việc theo cách của mình nên đi xuống bếp xem thế nào.
Và cảnh tượng trước mắt khiến tôi đứng sững.

Ảnh minh họa
Cậu con trai 15 tuổi của tôi đang hì hục nhặt rau rồi rửa rau. Trên bếp là nồi nước đang sôi, con còn đang chuẩn bị luộc thịt.
Tôi đứng ngoài cửa mất vài giây vì không tin vào mắt mình.
Đó là con trai tôi sao?
15 năm nay, tôi chưa từng thấy con chủ động làm những việc như vậy. Đến cái bát ăn xong con còn có lúc để nguyên trên bàn, quần áo thay ra cũng vứt lung tung. Vậy mà hôm ấy, cậu bé lại đang đứng trong bếp làm việc nhà một cách khá nghiêm túc.
Tôi hỏi con chuyện gì đang xảy ra thì con chỉ nói: “Sắp có cơm rồi mẹ, mẹ đi thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm con nấu nhé”.
Tôi quay sang nhìn cô giúp việc. Lúc này tôi mới hiểu vì sao cô ấy vừa ngồi bấm điện thoại mà vẫn nói với tôi rằng “đang tiến hành nấu”.
Hóa ra cô ấy không phải đang làm hết mọi việc. Cô ấy đang giao việc cho con trai tôi.
Sau đó, tôi mới biết giữa hai người có một “giao kèo” khá đặc biệt. Con trai tôi sẽ giúp cô một số việc nhà vừa sức, đổi lại cô sẽ giúp con học tiếng Anh.
Hóa ra trước đây cô từng có thời gian làm việc cho một gia đình người nước ngoài nên khả năng tiếng Anh rất tốt. Cô có thể giao tiếp tự nhiên và cũng biết khá nhiều cách học tiếng Anh thực tế.
Điều bất ngờ hơn là cô còn biết cách nói chuyện với con trai tôi.

Ảnh minh họa
Bình thường con rất ít tâm sự với bố mẹ. Tôi hỏi chuyện học hành thì con trả lời qua loa, bảo làm bài tập thì con cau có, còn nhắc việc nhà là y như rằng con tìm cách né tránh.
Nhưng với cô giúp việc, con lại nói rất nhiều.
Cô kể với tôi rằng sau một thời gian quan sát, cô nhận ra con đang khá thân thiết với một bạn nữ cùng lớp. Cô bạn ấy học tiếng Anh rất giỏi, trong khi con trai tôi lại đang gặp khó khăn ở môn này. Cậu bé muốn mình cũng giỏi tiếng Anh để có thể nói chuyện và học cùng bạn.
Cô không trêu chọc hay làm con xấu hổ mà chỉ khéo léo nói: “Nếu con muốn giỏi như bạn ấy thì cô có thể giúp. Nhưng cô cũng có việc của cô, con phải giúp cô một chút”.
Thế là hai người thỏa thuận với nhau.
Tôi nghe xong vừa buồn cười vừa bất ngờ. Hóa ra thứ mà bố mẹ nói cả chục lần không có tác dụng, cô giúp việc chỉ mất một thời gian ngắn đã tìm được đúng thứ con quan tâm để khiến con tự nguyện thay đổi.
Không chỉ dừng lại ở chuyện nhặt rau, cô còn dạy con nhiều việc nhỏ khác. Cô yêu cầu con tự gấp quần áo của mình, tự sắp xếp góc học tập, sau khi ăn phải mang bát đĩa xuống bếp. Những hôm cô nấu cơm, con có thể phụ rửa rau, bóc tỏi hoặc dọn bàn ăn.

Ảnh minh họa
Cô không quát mắng khi con làm sai mà hướng dẫn rồi để con tự làm lại. Khi con lười, cô cũng không tranh cãi mà chỉ nói rằng nếu con không hoàn thành phần việc của mình thì buổi học tiếng Anh hôm đó sẽ không diễn ra.
Đáng nói nhất là cô còn khiến con hình thành thói quen học tiếng Anh mỗi ngày.
Hai cô cháu đặt ra mục tiêu nhỏ. Mỗi ngày con phải học thêm một số từ mới, nói chuyện bằng tiếng Anh với cô vài phút và cuối tuần tự kiểm tra lại những gì đã học.
Dần dần, con không còn cảm thấy mình đang bị ép học.
Nó coi đó như một thỏa thuận giữa hai người.
Có hôm tôi về nhà còn thấy con chủ động hỏi cô: “Hôm nay cô dạy con từ mới gì?”. Tôi nghe mà ngạc nhiên vì trước đây muốn con học thêm tiếng Anh, vợ chồng tôi phải nhắc đến phát mệt.
Tôi cũng nhận ra cô giúp việc rất hiểu tâm lý trẻ tuổi dậy thì. Cô không cố đóng vai bố mẹ, càng không tìm cách áp đặt quyền lực. Cô coi con như một người đã lớn, cho con quyền lựa chọn nhưng đồng thời để con hiểu rằng lựa chọn nào cũng đi kèm trách nhiệm.
Chẳng hạn, nếu con muốn có thời gian chơi điện thoại, con phải hoàn thành phần việc của mình trước. Nếu muốn cô dành thời gian luyện tiếng Anh riêng, con cũng phải nghiêm túc với những việc đã hứa.
Cách làm ấy khiến con trai tôi dần tự giác hơn.
Tôi hỏi cô tại sao lại nghĩ ra cách này. Cô chỉ cười rồi nói rằng trẻ con tuổi này càng ép càng phản ứng. Quan trọng là phải tìm được điều chúng muốn, sau đó giúp chúng hiểu rằng muốn nhận được điều mình thích thì cũng cần biết cho đi và có trách nhiệm.
Tôi nghe mà thấy nể.
Một cô giúp việc nhưng lại khiến tôi có cảm giác mình vừa thuê được thêm một người hiểu tâm lý trẻ tuổi.
Vì vậy, tôi quyết định ký hợp đồng với cô một năm và tăng lương từ 9 triệu lên 10 triệu đồng mỗi tháng.
Tâm sự từ độc giả huyenchau...