Ngày còn trẻ, tôi là một cô gái có nhiều thành tựu ở trường, lại ngoan ngoãn và khá ưa nhìn, thế nên tôi luôn tự tin chính mình sẽ làm tốt mọi thứ, không gì là tôi không thể làm được, chỉ cần đủ dũng cảm, kiên trì và sự cố gắng.
Nhưng có lẽ, tôi đã thất bại trong việc làm một người mẹ, một người vợ và xây dựng một gia đình lý tưởng giống như thời trẻ từng mơ về. Nhưng tôi lại không nhận ra điều đó, cho đến nay đã gần 20 năm trôi qua.
Và nhờ một đêm đáng nhớ tại nhà cấp dưới, tôi mới vỡ lẽ nhiều điều.
Ai nhìn vào tôi, cũng mơ ước có được như thế. Vì tôi quả thực không thiếu gì, một công việc đúng định hướng từ ban đầu và sau bao năm cố gắng cũng đã lên được vị trí quản lý với mức lương lý tưởng. Còn chồng tôi thì làm nhà nước, cũng giữ chức vụ không nhỏ.

Ảnh minh hoạ
Chúng tôi được nhận xét “xứng đôi vừa lứa”, không những vậy nhà còn “đủ nếp đủ tẻ”, các con đều ngoan ngoãn và học hành giỏi giang. Nhưng đó thực sự chỉ là “bề nổi” mà thôi, nhìn gia đình cấp dưới và gia đình tôi, khác nhau lắm.
Đêm đó tôi vừa đặt chân đến cổng nhà cô ấy, nhà tuy nhỏ nhưng cho người khác cảm giác được sự ấm cúng ngay từ ngoài cửa. Cậu con trai học tiểu học của cô ấy thấy mẹ về, chạy ra đón mẹ với tâm trạng mừng rỡ, nhóc tỳ còn khiến tôi bất ngờ khi chủ động xách đồ trên tay mẹ, rồi hỏi han mẹ “có mệt không”. Thằng bé lễ phép cúi chào tôi, điều đó khiến tôi rất ấn tượng.
Dù việc qua đêm nhà cấp dưới có phần hơi đột ngột, nhưng tôi lại được gia đình cô ấy đón tiếp rất chu đáo, nhiệt tình. Chồng của cô ấy chủ động xuống bếp, vì muốn để vợ và tôi có không gian thoải mái nói chuyện. Trong suốt thời gian đó, cậu con trai cũng phụ bố những việc vặt, thằng bé ngoan lắm.
Xong khâu nâu nướng, một bàn ăn gia đình ấm cúng được bày biện trước mặt tôi. Mặc dù rõ là người ngoài, nhưng tôi thực sự cảm nhận được bữa cơm gia đình ở nhà cấp dưới của mình. Trong bữa ăn, gia đình cô ấy nói chuyện, hỏi han nhau rôm rả, trên gương mặt ai cũng lộ rõ niềm vui và sự viên mãn khiến tôi hạnh phúc lây.
Suốt buổi tối đến lúc đi ngủ, cả gia đình 3 người lúc nào cũng quấn quýt trò chuyện, không ngại thể hiện lời nói và cử chỉ thân mật. Khung cảnh đó tôi chưa bao giờ cảm nhận được, cũng chưa bao giờ thấy xuất hiện trong chính ngôi nhà của mình. Nghĩ lại mà thấy chạnh lòng…
Tôi đi công tác xa nhà cũng đã gần 1 tuần, chờ mãi vẫn không thấy dòng tin nhắn hay cuộc gọi hỏi thăm của chồng và hai con. Tôi thực sự giật mình khi nhận ra có lẽ, tôi đã sai rồi. Đúng là tôi có mọi thứ, nhưng hạnh phúc trọn vẹn giống như gia đình của cô nhân viên cấp dưới thì chưa.
Vợ chồng tôi để có được cơ ngơi như hiện tại, đã lao đầu vào làm việc kể từ ngày cưới nhau. Chúng tôi làm từ sáng đến tối muộn, các con cũng vì thế mà tự lập sớm từ rất nhỏ. Nếu không có giúp việc, bảo mẫu hỗ trợ, tôi thực sự không tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra trong ngôi nhà và những đứa con của mình.

Ảnh minh hoạ
Tôi cũng không còn nhớ, lần gần nhất vào bếp tự tay chuẩn bị nấu cho chồng và các con bữa ăn là khi nào. Cũng không còn nhớ, cả gia đình đã ngồi lại cùng nhau tâm sự bao giờ. Các con càng lớn càng có cuộc sống riêng, bố mẹ lại bận bịu tối ngày nên lịch trình của mỗi người đều không ai giống ai. Thậm chí, có khi ở chung nhà nhưng lần chạm mặt nhau đếm trên đầu ngón tay.
Hẳn cũng vì lẽ đó, mà không khí ngôi nhà dần ảm đạm, buồn bã. Tôi thực sự không nhận ra ở đây có tồn tại một gia đình, và có lẽ cũng vì thế mà con cái và bố mẹ ngày càng xa cách, lạnh nhạt, khô khan tình cảm. Rõ là các con vẫn rất ngoan ngoãn, vâng lời và thành tích tốt, nhưng vì thiếu kết nối của bố mẹ nên dần trở thành một cỗ máy không có cảm xúc.
Giờ thì tôi lại thèm khát được giống như người cấp dưới của mình, được chồng và con quan tâm hỏi han, thể hiện tình yêu thương. Tôi thực sự hối hận rồi…
Tâm sự từ độc giả lamhoai…@gmail.com