Ông bố ở TP.HCM viết thư cầu xin cô giáo mầm non của con gây xôn xao MXH

"Tôi năn nỉ các cô giáo trường mầm non, coi như các cô làm phước đi" - ông bố mở đầu bài chia sẻ của mình khiến ai nấy chú ý.

Với nhiều gia đình có con nhỏ, bữa cơm của trẻ đôi khi trở thành một "cuộc chiến" kéo dài mỗi ngày. Cha mẹ vừa dỗ dành, vừa nhắc nhở, thậm chí phải dùng đủ cách để con chịu ăn nhưng bữa cơm vẫn có thể kéo dài hàng chục phút.

Thế nhưng, không ít phụ huynh lại bất ngờ khi thấy con đến lớp mầm non ăn uống rất nhanh, tự giác và ngon miệng. Câu chuyện của một ông bố ở TP.HCM dưới đây cũng khiến nhiều cha mẹ bật cười vì nhận ra sự khác biệt giữa bữa cơm ở lớp và ở nhà.

Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao "lời năn nỉ" đầy bất lực của một ông bố có tên Phạm Duy ở TP.HCM với cô giáo mầm non của con gái. Ai nghe xong cũng bật cười vì quá đáng yêu.

Trong chia sẻ, ông bố chụp lại màn hình camera giám sát ở lớp học của con vào giờ ăn trưa. Kèm theo đó là những lời năn nỉ đầy thổn thức.

Ảnh Phạm Duy

Ông bố đặt ra câu hỏi không hiểu sao ở lớp cô giáo có "bí quyết" gì mà con gái hoàn thành bữa ăn chỉ trong vòng 8 phút trong khi đó ở nhà, bố mẹ ông bà dùng đủ mọi chiêu thì bữa ăn nhanh nhất cũng phải mất ít nhất 30 phút hoặc lâu hơn.

Ông bố mong muốn các cô có thể mở lớp dạy cách xúc cơm cho con ăn nhanh và anh sẵn sàng đăng ký tham gia lớp học.

Cụ thể, ông bố viết: "Tôi năn nỉ các cô giáo trường mầm non, coi như các cô làm phước đi, cứu một mạng người bằng xây mười tháp phù đồ.

Các cô có thể nào mở hẳn một lớp dạy cách đút cơm cho các cháu không? Thiệt luôn là về mảng này tôi phục các cô sát đất, quỳ lạy các cô luôn.

11 giờ bắt đầu ăn, 11 giờ 08 con tôi ăn xong, không iPad, không Natia, không Baby Shark, không là không... Cứ thế mà đút ăn hết phần chưa đầy 10 phút. Chẳng bù cho tôi, mỗi lần cho cháu ăn làm đủ mọi cách, 30 phút được nữa chén cơm.

Bộ trong lúc các cô cho ăn, các cô thôi miên hả? Chỉ tôi với. Thật sự tôi rất cần cái lớp học “đút con ăn”.

Phía dưới phần chia sẻ của ông bố, rất nhiều bậc phụ huynh cũng để lại bình luận đồng cảm với cảnh ngộ này. Đồng thời đưa ra những câu chuyện đáng yêu tương tự, thậm chí không ít cô giáo mầm non khi ở nhà với con cũng gặp phải tình huống như thế.

- Nói nhỏ bạn chứ tôi cho học sinh của tôi ăn được chứ con tôi cũng ngậm cơm chảy nước ra ấy. Tóm lại là làm cô có uy chứ làm mẹ chúng mình cũng giống nhau.

- Bí quyết ở trường thứ nhất có các bạn ăn cùng, ăn thay vui... Bí quyết thứ hai do sợ cô. Bí quyết thứ ba là do khẩu phần ăn được nêm khác vị ở nhà và cách phân cơm theo quy trình cơm mặn rồi đến cơm canh. Với thường bụt nhà không thiêng con ơi... nếu thiêng là trường mầm non ế hết à.

- Con tôi đó, ăn trần ai mà còn không hết. Vô trường 3 phút hết chén cơm. Hôm nào bận chở đi đâu thì đem lại trường cho cô đút xong đi.

- Em là giáo viên và có con mầm non. Ở lớp con tự ăn rất ngoan. Về nhà hai mẹ con ngồi với nhau một tiếng hết một bát cơm.

Câu chuyện ông bố ở TP.HCM "năn nỉ" cô giáo mở lớp dạy cách cho con ăn nhanh cũng phản ánh một tình huống rất quen thuộc của nhiều gia đình có trẻ mầm non. Không hẳn cô giáo có một "bí quyết" đặc biệt, mà môi trường ăn uống ở trường có nhiều yếu tố giúp trẻ hình thành thói quen tự lập, tập trung và hợp tác hơn.

Khi hiểu được những yếu tố này, cha mẹ có thể điều chỉnh bữa ăn ở nhà thay vì liên tục thúc ép hoặc tìm mọi cách để con ăn thêm.

Trẻ thường ăn tốt hơn khi được ăn cùng nhiều bạn. Ở lớp, trẻ ngồi ăn cùng các bạn trong một không gian có nề nếp. Nhìn bạn bè tự xúc cơm, ăn món này đến món khác, trẻ có xu hướng bắt chước và muốn làm theo. Đây là một đặc điểm khá tự nhiên ở lứa tuổi mầm non khi trẻ học rất nhiều thông qua quan sát. Không khí ăn uống tập thể cũng tạo cho trẻ cảm giác đây là một hoạt động chung, thay vì một "nhiệm vụ" mà riêng mình phải hoàn thành dưới sự theo sát của bố mẹ.

Vì vậy, ở nhà, cha mẹ có thể cố gắng duy trì thói quen cả gia đình cùng ngồi ăn, hạn chế để trẻ ăn một mình hoặc vừa ăn vừa chạy chơi.

Ảnh minh họa

Ở lớp, trẻ có thời gian và không gian dành riêng cho việc ăn. Trong giờ ăn, giáo viên thường hướng trẻ ngồi đúng chỗ, tập trung vào bữa ăn và hạn chế những hoạt động gây xao nhãng. Trong khi đó, tại nhà, trẻ dễ vừa ăn vừa xem điện thoại, xem tivi, chơi đồ chơi hoặc chạy ra chạy vào.

Khi sự chú ý bị chia nhỏ, bữa ăn đương nhiên có thể kéo dài hơn. Vì vậy, cha mẹ nên tạo một không gian ăn uống tương đối ổn định, tắt màn hình trong bữa ăn và giúp trẻ hiểu rằng khi đã ngồi vào bàn thì đây là thời gian để ăn, sau đó trẻ có thể quay lại với hoạt động mình yêu thích.

Trẻ ăn nhanh hơn khi được trao cơ hội tự xúc và tự chịu trách nhiệm với bữa ăn. Ở trường, giáo viên có thể hỗ trợ nhưng thường khuyến khích trẻ tự thực hiện những việc phù hợp với khả năng như tự cầm thìa, tự xúc cơm, tự ăn và tự dọn dẹp sau bữa ăn. Khi được làm thường xuyên, các kỹ năng này trở nên thành thạo, trẻ cũng không phải chờ người lớn đút từng miếng.

Ở nhà, vì thương con hoặc sợ con ăn chậm, nhiều phụ huynh vô tình làm thay gần như toàn bộ. Cha mẹ có thể bắt đầu bằng việc để trẻ tự xúc những phần vừa sức, chấp nhận việc con có thể làm rơi vãi một chút và kiên nhẫn hướng dẫn thay vì lập tức cầm thìa đút cho con.

Một yếu tố khác là ở trường, trẻ thường có giới hạn rõ ràng về thời gian ăn. Trẻ biết giờ ăn bắt đầu và kết thúc, sau đó sẽ chuyển sang hoạt động khác. Chính nhịp sinh hoạt đều đặn giúp trẻ hình thành thói quen và ít có xu hướng kéo dài bữa ăn vô thời hạn.

Ở nhà, nếu cha mẹ liên tục chạy theo con, "thêm một miếng nữa", "ăn thêm thìa này", bữa cơm có thể kéo dài 30 phút, thậm chí lâu hơn mà trẻ vẫn chưa ăn xong. Thay vì biến bữa ăn thành cuộc mặc cả, phụ huynh nên duy trì thời gian ăn hợp lý, khi hết thời gian thì nhẹ nhàng kết thúc bữa và chờ đến bữa hoặc bữa phụ tiếp theo.

Trẻ cũng có thể ăn ngon miệng hơn khi thực đơn ở trường được xây dựng tương đối đa dạng và phù hợp với lứa tuổi. Các món ăn được thay đổi thường xuyên, cách chế biến phù hợp với khả năng nhai nuốt và khẩu phần được chia tương đối phù hợp có thể giúp trẻ dễ ăn hơn. Tuy nhiên, cha mẹ không nên mặc định rằng con ăn ở trường tốt thì nguyên nhân chắc chắn chỉ nằm ở món ăn.

Cùng một món, cảm nhận của trẻ còn phụ thuộc vào tâm lý, môi trường, mức độ đói và cách người lớn tương tác trong bữa ăn. Vì thế, ở nhà, phụ huynh có thể quan sát xem con thích dạng món nào, độ mềm ra sao, khẩu phần bao nhiêu là vừa sức rồi điều chỉnh từng bước.

Ảnh minh họa

Quan trọng nhất, cha mẹ nên giảm áp lực trong bữa ăn. Nhiều trẻ ở lớp ăn nhanh một phần vì cô giáo không liên tục nhắc "ăn đi", "nhanh lên", "sao con ăn lâu thế" hoặc dùng phần thưởng, lời dọa nạt để ép trẻ hoàn thành. Khi bữa ăn không còn là cuộc đấu giữa người lớn và trẻ, trẻ có thể tập trung hơn vào cảm giác đói, no và món ăn trước mặt.

Cha mẹ nên khuyến khích, động viên khi con tự xúc hoặc thử món mới, nhưng tránh biến mỗi bữa ăn thành một bài kiểm tra khiến trẻ luôn cảm thấy mình đang bị quan sát.

Bên cạnh đó, cần phân biệt giữa ăn nhanh và ăn hiệu quả. Mục tiêu của cha mẹ không nên là làm sao để con ăn thật nhanh, mà là giúp trẻ ăn đủ theo nhu cầu, hình thành kỹ năng tự ăn và có thái độ tích cực với thực phẩm. Một bữa ăn kéo dài bất thường có thể cần được xem lại, nhưng trẻ cũng không nhất thiết phải hoàn thành phần ăn trong thời gian ngắn chỉ vì thấy bạn bè ăn nhanh hơn.

Điều quan trọng là trẻ có thể tự ăn phù hợp với khả năng, ăn đa dạng, nhận biết khi đói và khi no, đồng thời duy trì được thói quen ăn uống lành mạnh.

Từ câu chuyện tưởng như hài hước của ông bố "xin học bí quyết" từ cô giáo, các gia đình có thể nhìn lại chính bữa cơm của mình. Đôi khi điều trẻ cần không phải là thêm một chiêu để dụ ăn, mà là một không gian ăn uống có nề nếp, ít xao nhãng, được tự lập và được người lớn tin tưởng. Khi cha mẹ tạo được môi trường gần giống những điều tích cực mà trẻ trải nghiệm ở lớp, bữa ăn tại nhà cũng có thể trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ và hiệu quả hơn.

CHI CHI