Quách Thu Phương sinh năm 1977, được mệnh danh là “mỹ nhân có đôi mắt buồn nhất Việt Nam” sau vai diễn trong bộ phim truyền hình đình đám Của Để Dành. Trong phim, chị vào vai người con dâu hiền lành nhưng nhiều trăn trở trong cuộc sống gia đình.
Xinh đẹp, sở hữu lối diễn xuất nội tâm và giàu cảm xúc, Quách Thu Phương luôn nhận được sự yêu mến của khán giả. Giữa lúc sự nghiệp đang nở rộ, chị chọn lui về phía sau để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhỏ. Tiếc rằng, tình duyên của người đẹp lại khá lận đận. Hiện tại ở tuổi U50, Quách Thu Phương chọn cuộc sống độc thân trong căn hộ rộng 131m2 tại Hà Nội. Con cái của chị hiện đều đã trưởng thành và đi học xa nhà còn chị thì tiếp tục miệt mài cống hiến cho nghệ thuật.

Gần đây, khán giả được thấy Quách Thu Phương làm mới mình với vai diễn bà Tuyết - một người toan tính, ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình, bị tình nhân xỏ mũi trong phim Đồng Hồ Đếm Ngược và nhân vật bà Dung - một người yêu thương con, vì chồng nhưng cũng rất gia trưởng, nhất quyết muốn con trai lấy người yêu môn đăng hậu đối trong phim Bước Chân Vào Đời.

- Con cái đều ở nước ngoài, chị thường làm gì để có thể giữ sự gắn kết cho các thành viên trong gia đình?
Mẹ con tôi rất hay nói chuyện với nhau qua điện thoại. Nhưng có lúc mẹ bận đi làm, con bận thi cử, cả tuần cả nhà tôi chẳng được nói chuyện với nhau. Những lúc như vậy, tôi nhớ con lắm nhưng cũng phải cố gắng chịu thôi. Lúc nào gọi cho con, câu đầu tiên tôi hỏi cũng là: “Con có ăn ngủ được không, sức khỏe thế nào”.
Ở nhà, các con hay được mẹ làm cho món này món kia. Cậu út nhà tôi thích bún đậu mắm tôm, bún chả nhưng ở nước ngoài thì không thể làm thường xuyên như ở nhà được. Thỉnh thoảng, con hay nói “mẹ ơi con thèm món này lắm”. Con gái đầu lòng của tôi đi du học trước, tới nay cũng 7 - 8 năm rồi nên con quen dần với cuộc sống tự lập, biết nấu nhiều món ăn hơn. Mỗi khi mẹ gửi đồ ăn qua là con lại tự chế biến những món mà con yêu thích.
- Vậy chị có đặt ra nguyên tắc “mềm” nào cho con trong việc liên lạc hay trở về nhà mỗi năm?

Sau khi trải qua nhiều thứ trong cuộc đời, tôi thường nói với các con rằng: “Nếu có thể gặp được lúc nào thì nhất định phải gặp. Bởi hôm nay chúng ta có thể gặp nhau, chưa chắc ngày mai chúng ta đã có thể. Những cuộc gặp gỡ để biết chúng ta còn được ở bên, quan tâm và yêu thương nhau. Sẽ có lúc việc không gặp được nhau sẽ khiến chúng ta day dứt và tiếc nuối. Vậy nên, hãy luôn trân trọng từng cơ hội bên nhau. Không cớ gì mình có điều kiện và thời gian để gặp mặt mà lại không cố gắng sắp xếp cả”.
Tôi chỉ chia sẻ với con những tâm sự như vậy còn lại các con sẽ tự sắp xếp để trở về nhà mỗi khi có thể. Trong việc liên lạc, tôi cũng chỉ nói với con rằng: “Ở đây, mẹ chỉ có một mình. Các con nên nhớ rằng mẹ vẫn luôn lo lắng, yêu thương các con. Một cuộc điện thoại của con cho mẹ khác với một cuộc điện thoại của mẹ dành cho con”. Tôi không đặt ra một nguyên tắc nào cả nhưng khi các con bận, tôi sẽ chủ động liên lạc để tạo thói quen giữ sự kết nối cho các con.
- Người ta thường bảo khi con cái bước vào giai đoạn trưởng thành sẽ khó mở lòng với phụ huynh hơn. Chị và con có gặp phải giai đoạn khó kết nối này?

Gia đình tôi không gặp phải vấn đề này. Từ bé, tôi và các con đã thường xuyên nói chuyện với nhau như những người bạn. Khi trưởng thành, các con vẫn giữ thói quen kể mọi thứ với mẹ. Như lúc buồn trong chuyện tình cảm, khó khăn trong công việc… con gái tôi đều sẽ nói ra với mẹ. Ngược lại, khi tôi có chuyện gì cũng sẽ nói với con.
Thỉnh thoảng, con gái tôi lại hỏi: “Mẹ ơi, thế dạo này chuyện tình cảm của mẹ thế nào?”. Hai mẹ con cứ vừa tâm sự vừa trêu chọc nhau như vậy đấy. Tôi rất tự hào khi con gái luôn mạnh mẽ và muốn bảo vệ mẹ và em trai. Con luôn cổ vũ mẹ làm gì cũng được miễn là mẹ hạnh phúc. Con gái chỉ sợ mẹ tổn thương vì sống cả tin và cảm xúc quá.
Tôi không bao giờ bảo con phải thế này, con phải thế kia. Tôi chỉ đưa ra những lời khuyên để con được tự lựa chọn thôi.

- Mỗi khi con trở về nhà sẽ mang theo sự ồn ào, còn lúc rời đi, căn nhà sẽ yên ắng hơn rất nhiều. Chị đối mặt với sự trống vắng trong nhà sau mỗi cuộc đoàn tụ như thế nào?
Dù gần chục năm nay, việc này diễn ra rất nhiều nhưng tôi vẫn chưa quen được. Mỗi khi con về rồi lại phải đi, tôi đều cảm thấy khoảng thời gian sau đó thật khủng khiếp. Mỗi lần các con về chỉ được khoảng 2 tuần, sau đó, tôi sẽ hụt hẫng một thời gian rất dài. Căn nhà đang ồn ào, mẹ con mỗi ngày đều ríu rít bàn xem nên nấu món gì bỗng trở nên vắng lạnh. Khi trở về nhà một mình lúc đó, tôi thường không muốn ăn cũng chẳng biết nói chuyện với ai. Chẳng biết tới bao giờ, tôi mới có thể quen được với việc này nữa.

- Với chị, căn nhà luôn là sự chữa lành hay cũng có lúc khiến chị chông chênh, sợ trở về?
Mỗi khi trở về nhà, tôi luôn cảm thấy được chữa lành. Bước vào nhà, tôi sẽ thấy được ngay những khung ảnh mà các con làm cho mình. Dù các con đi vắng, tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện ấm áp. Sau những giờ phút làm việc căng thẳng, được về nhà là được thấy bình yên, được là chính mình và được tự chữa lành. Ngôi nhà với tôi luôn rất tuyệt vời, là nơi để mình trở về.

- Vậy với chị hiện tại, hạnh phúc gia đình sẽ được định nghĩa như thế nào?
Hạnh phúc với tôi lúc này là vẫn còn được sống, được làm những gì mình đam mê và những người thân luôn mạnh khỏe. Với các con, tôi không lấy những đổ vỡ mà mình từng trải qua để bắt con được làm cái này, không được làm cái kia. Tôi mong con được yêu người mình yêu, được làm những gì mà con thấy thoải mái nhất.
Tôi luôn nói với con rằng cuộc đời là những sự trải nghiệm. Chúng ta cần trải nghiệm tất cả hỷ nộ ái ố trong cuộc đời này. Có người nói hai ba đời chồng có gì mà hãnh diện, bỏ chồng có gì mà hãnh diện… Nhưng tôi nghĩ rằng đây không phải là chuyện hãnh diện hay không, đây là chuyện chúng ta có dám đối mặt với thử thách không. Tôi luôn cổ vũ các con trải nghiệm cả những điều xấu nhất để sau đó có thể trưởng thành hơn.

- Chị có còn sợ tổn thương, sợ bắt đầu một mối quan hệ mới?
Nghệ sĩ thường sống theo cảm xúc khá nhiều. Nhưng sau những tổn thương đã trải qua, tôi nghĩ mình sẽ phải mạnh mẽ và lý trí hơn một chút để có thể trở thành một tấm gương cho các con, không thể lúc nào cũng sống bản năng được. Nhưng đôi khi chúng ta cũng cần sống bản năng, không nên quá lý trí vì sẽ đánh mất cảm xúc.
Ở độ tuổi nào chúng ta cũng có nhu cầu được yêu thương. 60 tuổi hay 70 tuổi đi nữa, chúng ta vẫn có thể yêu. Nhưng đúng là cũng có lúc tôi sợ mình chịu tổn thương vì chuyện tình cảm chẳng ai nói trước điều gì. Để tránh một số tổn thương cho bản thân, tôi nghĩ phụ nữ luôn cần: độc lập kinh tế, tự chủ công việc, không phụ thuộc người khác, sống có khí chất và tự tin. Khi có những điểm này, chúng ta sẽ có thể học cách cân bằng và tự tạo hạnh phúc cho mình.


- Dường như cuộc sống độc thân cho chị nhiều thời gian cho công việc hơn?
Thực ra dù sống một mình hay không một mình thì chúng ta đều cần sắp xếp quỹ thời gian của mình sao cho thật khoa học. Hiện tại, con cái của tôi đều đã lớn nên tôi dành nhiều thời gian cho công việc hơn một chút. Mỗi ngày của tôi đều bắt đầu từ lúc 5h30 sáng. Không phải đi quay, công việc của tôi thường sẽ kết thúc vào lúc 8h tối còn lúc phải quay phim, sẽ rơi vào khoảng 11h đêm tới 1h sáng là chuyện khá thường xuyên.
- Thời gian gần đây, khán giả được thấy chị Quách Thu Phương xuất hiện với những vai diễn đa sắc màu hơn, không còn hiền lành như xưa nữa. Sắp tới, chị có muốn thử sức với một dạng vai đặc biệt nào không?
Thực lòng, tôi rất thích những vai diễn hiện đang làm. Bởi từ trước tới nay, tôi chủ yếu đóng chính kịch. Từ Hương Vị Tình Thân, tôi mới có may mắn được bước ra khỏi vòng an toàn. Tôi hy vọng sắp tới, mình sẽ có cơ hội để tiếp xúc với những vai diễn gai góc hơn, thậm chí phải làm xấu mình đi trên màn ảnh và bị khán giả ghét thì tôi cũng chấp nhận.

Thời gian gần đây, khi đóng vai phản diện, tôi cứ vừa đọc bình luận của khán giả vừa cười. Tôi nghĩ việc đóng vai gây tranh cãi thì việc bị khán giả ghét và chửi là chuyện rất bình thường.
- Thời điểm hiện tại, chị có đặt những giới hạn nhất định cho mình khi nhận vai, ví dụ như không nhận phim có cảnh quá nóng bỏng…?
Tôi nghĩ rằng mỗi một độ tuổi thì mình phải biết mình cần gì và đang đứng ở đâu. Mỗi khi nhận kịch bản, tôi đều cân nhắc rất nhiều. Nếu cách đây 20 năm, tôi nhận được những lời mời có những cảnh phim như vậy, chắc tôi sẽ không suy nghĩ nhiều. Còn ở độ tuổi hiện tại, tôi nghĩ rằng bản thân không nên đi quá giới hạn. Tôi sẽ không nhận những bộ phim có phân cảnh quá nóng bỏng. Với những cảnh phim nhạy cảm nhưng không vi phạm thuần phong mỹ tục, lại cần thiết cho phim, xứng đáng cho mình chấp nhận hy sinh thì tôi sẽ cân nhắc.

- Bên cạnh phim truyền hình, chị có đang ấp ủ kế hoạch nào cho phim điện ảnh không?
Tôi cũng thích đóng phim điện ảnh lắm nhưng hiện tại vẫn chưa gặp được một kịch bản nào phù hợp. Tôi vẫn đang đợi một dự án để mình có thể sống chết, được cháy hết mình với nó.
- Chị có cảm thấy mình đang trở lại thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp diễn xuất?
Tôi nghĩ thời nào cũng là thời hoàng kim của mình, chỉ cần còn được làm nghề thì đó chính là thời hoàng kim. Tôi không nghĩ thời hoàng kim của nghệ sĩ là lúc mình đạt được giải thưởng này giải thưởng kia hay được mọi người tung hô. Tôi cho rằng chỉ cần mình còn được sống hết mình với nhân vật thì đó chính là sự hoàng kim của người nghệ sĩ.
Xin cảm ơn chị, chúc chị nhiều thành công!