Bùi Nguyên Gia Bảo trở thành “cây hài nhí” được nhiều khán giả yêu mến sau vai diễn Chiến Đo trong bộ phim Cách Em 1 Milimet. Với gương mặt lém lỉnh cùng loạt câu thoại duyên dáng, nhân vật này hút hàng chục triệu lượt xem trên mạng xã hội. Thế nhưng phía sau hình ảnh cậu bé “dốt đều” trên màn ảnh lại là một Gia Bảo rất khác ngoài đời: học tập xuất sắc, sở hữu nhiều thành tích nổi bật và luôn khiến người đối diện bất ngờ bởi sự thông minh, tự tin hơn tuổi.
Gia Bảo từng 3 năm liên tiếp giành huy chương Vàng vòng Quốc tế Olympics Toán FISO, huy chương Bạc vòng quốc tế Olympics Tiếng Anh FISO năm học 2025 - 2026, giải Nhất Trạng Nguyên Tiếng Việt, giải Nhất Trạng Nguyên Toàn Tài, là đại diện học sinh xuất sắc tiêu biểu của trường được nhận quà của Phó Thủ tướng… Cậu bé còn rất đa tài khi có thể hát, rap, chơi piano, catwalk, diễn xuất, làm MC…
Bén duyên với nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ, Gia Bảo không chỉ ghi dấu ấn trên truyền hình Việt mà còn có cơ hội tham gia những dự án hợp tác quốc tế. Trong cuộc trò chuyện cùng chúng tôi, cậu bé sinh năm 2014 lần đầu chia sẻ nhiều hơn về hành trình lớn lên cùng phim trường, câu chuyện phía sau nhân vật Chiến Đo đang được khán giả yêu mến, cũng như cách Gia Bảo cân bằng giữa việc học và niềm đam mê nghệ thuật.
- Sau bộ phim Cách Em 1 Milimet, mọi người thường gọi con là Gia Bảo, Muối Dubai hay Chiến Đo hơn? Có câu thoại nào của Chiến Đo mà đi đâu mọi người cũng nhắc con không?
Con tên thật là Bùi Nguyên Gia Bảo, nhưng con lấy nghệ danh là Muối Dubai nên trước đây, mọi người hay gọi con với cái tên thân mật ở nhà là Muối. Kể từ khi bộ phim Cách Em 1 Milimet lên sóng, rất nhiều người cứ thấy con là lại hô to “A Chiến Đo kìa” trong khi bạn bè, thầy cô và gia đình vẫn hay gọi con là Muối. (hihi)
- Đối với con dù mọi người gọi con với cái tên gì đi chăng nữa, miễn là mọi người luôn yêu thương, quý mến và nhớ tới con là con vui rồi.
Trong Cách Em 1 Milimet, nhân vật của con có có rất nhiều câu thoại và tình huống hài hước được mọi người yêu thích như vặt lông gà đem bán lấy tiền cứu Quyên hay vẽ bằng đuôi chó.... Nhưng câu “tao dốt đều” có lẽ là câu nói ấn tượng nhất của con trong bộ phim này. Ai thấy con cũng hỏi là “a cái thằng dốt đều, thế con không về chăn bò cho bố mẹ à?”. (Cười)

- Khi thấy clip của mình viral trên mạng, con phản ứng thế nào? Con có bao giờ ngại vì nhân vật của mình bị gọi là "học dốt đều" không?
Có thể mọi người chưa biết một thực tế là con rất ít khi được dùng mạng xã hội do con chưa đủ tuổi và con bận quá nữa ạ. Khi con được biết các clip của con viral trên mạng xã hội, con rất vui và cũng có một chút áp lực nhẹ. Con tò mò không biết mọi người sẽ đón nhận vai diễn của con như thế nào. Khi rảnh, con thường ngồi đọc hết từng bình luận để cảm nhận được tình cảm mà mọi người dành cho con cũng như rút kinh nghiệm cho bản thân nếu có chỗ nào con diễn chưa được trọn vẹn.
Ở lứa tuổi của chúng con, nhiều bạn đôi khi chưa thể phân biệt được trong phim và ngoài đời thực nên con thấy rất may mắn khi không vào vai phản diện để bị ghét. (Hihi). Với tạo hình nhân vật Chiến Đo “dốt đều” thật ra con không cảm thấy ngại mà con thấy rất vui vì con có thêm rất nhiều đồng minh đó.
Hóa ra ở ngoài đời thực cũng có rất nhiều Chiến Đo, ở lứa tuổi nào cũng nhiều Chiến Đo, và khi họ thấy con trên phim y chang họ, họ đồng cảm và không còn tự ti về bản thân nữa. Thậm chí có bố mẹ chia sẻ ban đầu còn thấy áp lực ngang khi con mình cũng dốt đều, nhưng xem phim xong thì tự dưng thấy con mình cũng đáng yêu và hài hước như Chiến Đo vậy.

Con nghĩ mỗi chúng ta là một bản thể đặc biệt và duy nhất, không ai giống ai nên ví dụ có dốt đều thật thì chúng ta cố gắng tìm ra thứ chúng ta giỏi để phát huy chứ không việc gì phải xấu hổ. Theo con, chỉ có hư mới đáng xấu hổ chứ dốt thì không có gì phải ngại. Mình dốt cái này nhưng có khi lại giỏi cái khác. Mình chỉ cần cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình là được rồi.
- Có điểm nào của Chiến Đo mà con rất thích nhưng ngoài đời mình lại không có? Ngược lại, có tật xấu nào của Chiến Đo mà con thấy: "May mà ngoài đời mình không như vậy"?
Điều con thích nhất ở Chiến Đo có lẽ là thần thái và sự vô tư. Lúc nào cũng “tao chả cần” rất là đáng yêu. Chiến Đo tuy dốt đều nhưng không hề có chút áp lực cuộc sống nào. Bạn ấy chỉ cần lên lớp là đủ, không cần trường chuyên, lớp chọn khi học hành không phải thế mạnh của mình. Trên thực tế đúng là biết đủ là sẽ đủ. Chiến tuy học dốt nhưng kĩ năng sống lại đỉnh chóp. Chẳng thế mà bảo gì các bạn cũng nghe theo. Con rất thích sự vô tư của Chiến mà con không dám vô tư như thế. (Cười)
Nhưng điểm mạnh nhất của Chiến Đo cũng chính là điểm yếu nhất của bạn ấy. May mà con không vô tư, vô lo như Chiến Đo chứ không thì ở lại lớp...xấu hổ lắm. Chiến Đo còn có đàn bò chống lưng chứ con không có nổi 1 con bò làm vốn mưu sinh ý ạ. (Cười lớn)

Chúng ta đều biết cái kết của 1 em bé dốt đều là khi lớn lên Chiến Đo thành Chép Chiến bán thịt xiên bẩn. Nắng nóng này mà đi chăn bò hay bán thịt xiên… con đều không làm nổi nên may mà con không dốt đều và vô lo như Chiến Đo.
- Được tham gia dự án phim hợp tác quốc tế từ khi còn bé, con có nhớ mình đã chuẩn bị những gì cho vai diễn đó không? Làm việc với ê-kíp nước ngoài khác gì so với các đoàn phim Việt Nam?
Con từng tham gia diễn xuất trong dự án Beast Of Asian - bộ phim thuộc series 5 phim ngắn của Đài truyền hình EBS Hàn Quốc hợp tác với 4 nước Châu Á: Ấn Độ, Mông Cổ, Bhutan, Việt Nam hồi 7 tuổi.
Trong bộ phim đạt giải quốc tế đó, con vào vai một em bé bụ bẫm, đáng yêu và hài hước. Giả vờ đi bắt nạt bạn bè nhưng kỳ thực là tấu hài. Thật trùng hợp là vai diễn đó của con khá giống với vai Chiến Đo. Con xuất hiện rất hầm hố nhưng khi vừa chạm mặt đối thủ thì con chạy rơi cả dép, tụt cả quần. Ngày đó bác đạo diễn cũng bảo bác chọn con bởi con... “quá đáng yêu và không cần phải diễn vì con quá hợp vai rồi”. Bác bảo con chỉ cần là chính mình là xong nên con không vất vả gì.
Con nhận thấy điểm chung giữa ê-kíp nước ngoài và ê-kíp Việt Nam là đều rất chuyên nghiệp, kỷ luật và… vất vả vô cùng. Đi phim có lẽ là môn nghệ thuật mệt nhất, cực nhất vì dù nắng hay mưa, chúng con vẫn phải hoàn thành công việc cho kịp tiến độ phát sóng. Hồi con đóng phim Trạng Nhí, 4 giờ sáng con đã phải dậy rời Hà Nội tới bối cảnh quay, giữa mùa đông giá rét con phải mặc quần áo mùa hè theo đúng tạo hình của nhân vật (áo ba lỗ, quần đùi) để ghi hình. Có lẽ vì vậy mà con quen với sự khắc nghiệt của thời tiết, sự vất vả của nghề rồi.

Sự khác biệt lớn nhất có lẽ là sự đầu tư. Ê-kíp nước ngoài, máy móc trang thiết bị đều xịn sò và đa dạng hơn Việt Nam mình nhiều. Có lẽ vì thế mà thước phim họ quay chất lượng cao và đến giờ xem lại vẫn nét căng. Họ cũng nhiều kỹ xảo cầu kỳ hơn mình nên xem rất cuốn. Con đã rất bất ngờ khi lên phim con ngầu đét như thế. (Cười)
Còn ở Việt Nam, các camera và đạo diễn “chạy bằng cơm” của mình rất yêu nghề và lăn xả. Các bác chịu nắng nóng như chúng con luôn, cả ngày nói không ngừng nghỉ để chỉ đạo nội dung, mô tả bối cảnh, tình huống để diễn viên nhập tâm, diễn có hồn hơn. Con thấy ở Việt Nam làm đạo diễn còn cực hơn cả diễn viên còn với ê-kíp nước ngoài, đạo diễn thảnh thơi hơn một chút, chỉ gật, lắc và ít khi trực tiếp thị phạm cho diễn viên. Họ có trợ lý hỗ trợ và lo hết rồi.
- Con từng tiết lộ muốn được đóng Táo Quân, nếu được chọn, con sẽ muốn đóng nhân vật gì? Nhân vật đó sẽ có câu chuyện gì để thu hút khán giả?
Vâng, đúng rồi ạ. Mỗi dịp tết đến xuân về, người người, nhà nhà đều xem Táo Quân như một món ăn tinh thần không thể thiếu. Con nghĩ đó cũng là chương trình giải trí có lượt xem lớn nhất của VTV. Đã hoạt động nghệ thuật, ai mà chẳng mong được vào Táo Quân dù là vai nhỏ bé ạ.
Ước mơ lớn nhất của con là được vào vai Ngọc Hoàng phiên bản nhí. Ai mà chẳng có tuổi thơ dữ dội đúng không mọi người? Con đoán rất nhiều người sẽ tò mò Ngọc Hoàng hồi bé trông như thế nào? Và nếu Ngọc Hoàng hồi bé khác hoàn toàn so với phiên bản dậy thì thành công thì sẽ rất thú vị đó. Con nghĩ con đủ hài hước để hóa thân thành Ngọc Hoàng từng vô tư, vô lo và đáng yêu như Chiến Đo, xong rồi dòng đời xô đẩy, Ngọc Hoàng khi trưởng thành mới thành ra như vậy.

- Điều khó nhất khi đóng phim đối với con là học thoại, giữ cảm xúc hay phải chờ đợi nhiều giờ trên trường quay…?
Con nghĩ điều khó nhất đối với con là giữ sức khỏe. Như con vừa chia sẻ, đóng phim rất vất vả, ai hay ốm vặt hoặc sức khỏe kém là chịu thua luôn đó. Diễn viên hầu như không dám để mình ốm vì khi ốm, giọng nói, biểu cảm sẽ không được thần thái nữa.
Điều thứ hai con thấy khó đó là phải giữ chuẩn tạo hình nhân vật. Có lần con bị ê-kíp “mắng” vì tỉa tóc cho mát nhưng lại làm sai raccord của phân cảnh đó. Trong suốt quá trình đảm nhận vai diễn, diễn viên không được để bản thân bị ốm, bị chấn thương hay thay đổi làn da, kiểu tóc, kể cả là quần áo, giày dép hay cân nặng luôn. Đó mới là thử thách lớn với nhiều người, trong đó có em bé ham ăn như con. (Hihi)
- Bí quyết của con để vừa học vừa đóng phim, làm MC, làm ca sĩ… mà vẫn có thành tích học tập tốt là gì? Còn bí quyết để hoàn thành tốt công việc của một Liên Đội Trưởng sẽ ra sao?
Thật ra con cũng như bao bạn cùng trang lứa, con không có bí quyết gì to lớn cả. Có chăng là con tuân thủ kỷ luật về thời gian và nỗ lực hơn mọi người một chút thôi. Con nghĩ có 5 giá trị cốt lõi mà mỗi bạn nhỏ nên tự răn mình đó là: Ham học, Chủ động, Chính trực, Quan tâm và Tôn trọng.

Còn với cá nhân con, con tự dặn bản thân là phải sống có trách nhiệm, học tập và cống hiến hết mình. Con cứ nỗ lực theo đuổi đam mê rồi mọi thứ tự đến thôi. Con cũng là một em bé may mắn khi luôn có sự hỗ trợ, giúp đỡ, động viên từ thầy cô, bạn bè và đại gia đình. Gia đình, thầy cô, bạn bè luôn bên con ở các sự kiện lớn, cổ vũ nhiệt tình và hỗ trợ con rất nhiều trong mọi hoạt động.
Đơn cử như với vai trò Liên đội trưởng, Ban giám hiệu Nhà trường đặc biệt là cô hiệu trưởng Vũ Thị Thìn và cô chủ nhiệm lớp mũi nhọn 6A9 – cô Thu Hà của con luôn thấu hiểu cho sự bận rộn, vất vả và những nỗ lực của con nên các cô rất tạo điều kiện cho con trong việc phấn đấu ở mọi hoạt động cấp thành phố, trung ương chứ không chỉ ở trường hay ở phường. Ở trường, con cũng may mắn được các anh chị và các bạn yêu thương, yêu quý. Bạn bè rất tự hào về con nên chúng con rất đoàn kết. Nhờ vậy mà mọi việc rất thuận lợi, suôn sẻ cho con.
- Hiện tại, con đã thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung rồi chứ? Con muốn học thêm ngôn ngữ mới nào không?
Con may mắn được học trong môi trường quốc tế từ 18 tháng tuổi nên tiếng Anh là ngôn ngữ bắt buộc với chúng con. Với tiếng Trung con theo học từ hồi 7 tuổi và tới nay con cũng có chút thành tựu nhỏ. Ví dụ con được giải nhì cuộc thi vẽ, viết về thầy cô bằng tiếng Trung toàn quốc nhân dịp 20/11 vừa qua. Ngoài ra con còn có thể hát, lồng tiếng phim… bằng tiếng Anh và tiếng Trung.
Nhưng con nghĩ, chỉ vài năm nữa thôi, ngôn ngữ giúp người ta gắn kết với nhau trên toàn cầu không còn là tiếng Anh, tiếng Trung nữa mà sẽ là ngôn ngữ lập trình. Đó là lý do vì sao con dành khá nhiều thời gian để học về AI, lập trình Robotics, công nghệ.... Con nghĩ đây sẽ là xu hướng toàn cầu.

- Ước mơ lớn nhất của con ở tuổi 11 là gì?
Con mong con dậy thì thành công, cao to đẹp trai như chú Trương Lăng Hách và sau này con sẽ trở thành tỷ phú công nghệ. (Cười lớn)
Con được biết trong top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay thì có tới 6/10 tỷ phú xuất thân từ lĩnh vực công nghệ, số còn lại cũng phải dựa vào công nghệ để thành công nên con ước ao lắm.
- Khi nhận được cát-xê, con thường muốn sử dụng vào việc gì? Con có biết mình có được thu nhập như thế nào mỗi năm không hay đều để bố mẹ quản lý toàn bộ?
Dù con ít khi chia sẻ, nhưng ai theo dõi hành trình của con đều biết con rất hay diễn cho các chương trình từ thiện và gom cát-xê ở các chương trình thương mại cho các hoạt động từ thiện: Giúp đỡ trẻ em, người già có hoàn cảnh khó khăn hay trồng cây.
Đức Phật đã dạy rằng, đi trong sinh tử cần phước đức. Vì vậy, con tuổi nhỏ làm việc nhỏ, con cũng muốn mang lại chút giá trị cho bản thân, gia đình và xã hội thông qua những hành động nhỏ bé như vậy.

Bố mẹ rất ít khi nói chuyện với con về tiền bạc, nhưng con biết bố mẹ luôn bù thêm cho ra tấm ra món để con có thể hành thiện tích phúc. Bố mẹ bảo giờ con còn nhỏ bố mẹ nuôi, cứ tập trung ăn học cho bài bản, bao giờ lớn tha hồ lao động và buộc phải lao động. Gia đình con quan niệm sự thành công không được đo đếm bằng tiền bạc, địa vị hay danh vọng, sự nổi tiếng nên bố mẹ bảo con chỉ cần sống tử tế, hạnh phúc, an lạc và có giá trị mỗi ngày là thành công rồi.
Cảm ơn Gia Bảo, chúc Gia Bảo thành công và đạt được ước mơ của mình!