Tôi năm nay 29 tuổi, làm nhân viên kinh doanh cho một công ty truyền thông ở Hà Nội. Công việc bận rộn, chạy KPI liên tục nên chuyện yêu đương cũng lận đận. Ba năm đi làm, tôi quen không ít người nhưng chẳng mối nào đi tới đâu.
Rồi em xuất hiện.
Em là nhân viên mới của phòng marketing. Ngày đầu tiên em đến, cả công ty gần như đều chú ý. Không phải kiểu sắc sảo kiêu kỳ, mà là vẻ xinh xắn, dịu dàng rất dễ gây thiện cảm. Chẳng mấy chốc, mọi người gọi em là “hoa khôi công ty”.
Thật ra tôi cũng chỉ đứng từ xa nhìn vậy thôi. Một người bình thường như tôi, chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội gần gũi với một cô gái như em.
Nhưng cuộc đời đôi khi lại rẽ sang những hướng rất khó ngờ.
Do hai phòng phải phối hợp chạy một dự án lớn, tôi và em bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Ban đầu chỉ là trao đổi công việc, rồi dần dần chuyển sang những câu chuyện ngoài lề. Em khá thoải mái, nói chuyện dễ gần, lại hay cười.
Những buổi làm việc muộn ở văn phòng trở nên bớt mệt mỏi khi có em ở đó.
Một tối thứ sáu, sau khi cả nhóm chốt xong chiến dịch, chúng tôi kéo nhau đi ăn mừng. Mọi người uống khá nhiều. Tàn cuộc thì chỉ còn tôi và em vì cùng đường.
Trời hôm đó mưa lất phất. Em nói không muốn về phòng trọ ngay vì đầu hơi choáng, nên rủ tôi vào một quán cà phê mở khuya gần đó.
Chúng tôi ngồi nói chuyện thêm rất lâu. Không còn là chuyện công việc nữa. Em kể về gia đình, về việc từ tỉnh lên Hà Nội lập nghiệp, về những áp lực phải tỏ ra mạnh mẽ.
Có lẽ vì rượu, có lẽ vì không khí đêm hôm đó quá lạ, khoảng cách giữa chúng tôi bỗng trở nên rất gần.
Khi đứng dậy ra về, em khẽ nắm tay tôi.
Tôi vẫn nhớ rất rõ ánh mắt em lúc đó.
Đêm đó, tôi đưa em về phòng trọ. Và rồi mọi chuyện diễn ra theo cách mà cả hai đều không nói trước nhưng đều hiểu.
Đó là một đêm rất dịu dàng.
Tôi đã nghĩ… có lẽ giữa chúng tôi thật sự bắt đầu một điều gì đó.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy khá muộn. Ánh nắng chiếu qua rèm cửa. Nhưng em đã không còn ở đó.
Trên bàn chỉ có một ly nước và mảnh giấy nhỏ.
Tôi mở điện thoại lên thì thấy một tin nhắn từ em gửi lúc sáng sớm.
Tôi còn nhớ mình đã đọc đi đọc lại tin nhắn đó mấy lần vì quá bất ngờ.
Em viết:
“Anh đừng tìm em ở công ty nữa nhé. Em vừa nộp đơn nghỉ việc sáng nay rồi. Đêm qua… hãy coi như một kỷ niệm đẹp thôi. Em biết anh là người tốt, nhưng em không nên bước vào cuộc sống của anh.”
Tôi sững người.
Chúng tôi mới chỉ quen nhau vài tháng. Mọi thứ tưởng như vừa bắt đầu… vậy mà em đã chọn biến mất.
Sau hôm đó tôi mới biết, em thật sự nghỉ việc ngay trong ngày. Không ai trong công ty biết lý do cụ thể.
Còn tôi thì đến bây giờ vẫn không hiểu.
Tại sao một người tối hôm trước còn ở trong vòng tay mình… sáng hôm sau lại có thể rời đi dứt khoát như vậy?
Đôi khi tôi tự hỏi…
Liệu đêm đó với em chỉ là một quyết định bốc đồng, hay thực ra em đã có lý do nào đó mà tôi không bao giờ được biết?