Số hưởng lấy vợ xinh nhất nhì khu phố, đêm tân hôn em trượt tay để lộ 1 bức ảnh, cả nhà tôi mất ngủ

Vợ bối rối bấm "thu hồi" nhưng không còn kịp nữa.

Ngày cưới là một trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Sau nhiều năm yêu nhau, cuối cùng tôi cũng rước được người con gái xinh đẹp nhất nhì khu phố về làm vợ. Ai đến dự cũng khen vợ tôi vừa hiền vừa khéo, còn bố mẹ hai bên thì cười không ngớt vì cuối cùng con cái cũng yên bề gia thất.

Tiệc cưới kết thúc khá muộn. Sau khi tiễn khách, cả nhà ai cũng mệt nhưng vẫn háo hức vì vừa lập một nhóm chat gia đình để hai bên nội ngoại tiện trò chuyện. Mọi người thi nhau gửi ảnh cưới, ảnh chụp chung, chúc phúc cho đôi trẻ. Không khí vui vẻ đến mức dù đã gần nửa đêm, chẳng ai muốn đi ngủ.

Vợ tôi cũng hí hửng chọn vài tấm ảnh đẹp trong điện thoại để gửi vào nhóm. Thế nhưng chỉ vài giây sau, gương mặt em bỗng tái đi. “Chết rồi…”

Em cuống cuồng bấm thu hồi tin nhắn nhưng đã quá muộn. Trong nhóm hiện lên một bức ảnh hoàn toàn không liên quan đến đám cưới.

Ảnh minh hoạ.

Đó là tấm hình vợ tôi đang dìu mẹ ruột ngồi trong phòng khám sản. Trên tay bác sĩ là một tập hồ sơ thai kỳ, còn mẹ vợ thì mặc bộ đồ bầu rộng, bụng đã lùm lùm khá rõ.

Cả nhóm chat bỗng im bặt. Tôi ngơ ngác nhìn sang vợ. Em cắn môi, mắt đỏ hoe rồi lí nhí: “Em xin lỗi... Em gửi nhầm…”

Lúc ấy tôi mới biết một chuyện mà trước nay chưa từng nghe vợ kể. Mẹ vợ tôi đang mang thai.

Suốt mấy tháng chuẩn bị đám cưới, bà vẫn giấu kín chuyện này vì không muốn cả nhà phải phân tâm. Bà bảo chỉ mong con có một hôn lễ trọn vẹn, còn chuyện của mình để sau cũng được.

Nhìn lại từng khoảnh khắc trong ngày cưới, tôi mới thấy mọi thứ bỗng hiện lên rõ ràng. Buổi trưa, khi họ hàng hai bên nâng ly chúc mừng, bố tôi còn chủ động mời thông gia uống một ly rượu cho vui. Mẹ vợ chỉ cười ái ngại rồi nhẹ nhàng từ chối, nói sức khỏe hôm nay không được tốt nên xin phép uống nước lọc.

Khi ấy, bố mẹ tôi còn chạnh lòng, cứ nghĩ thông gia giữ khoảng cách hoặc ngại nhà trai. Không ngờ… Bà đang mang thai nên không uống rượu.

Vợ tôi kể, suốt thời gian chuẩn bị đám cưới, mẹ vẫn thức khuya cùng em chọn váy cưới, đi thử trang điểm, lo từng mâm cỗ, từng tấm thiệp. Những hôm nghén mệt, bà chỉ lặng lẽ vào phòng nghỉ vài phút rồi lại bước ra cười nói như không có chuyện gì.

"Con chỉ có một lần mặc váy cưới. Mẹ không muốn vì mẹ mà ngày vui của con thiếu trọn vẹn", đó là câu bà thường nói. Đọc xong những dòng giải thích của vợ trong nhóm chat, cả nhà tôi ai cũng lặng người.

Ảnh minh hoạ.

Mẹ tôi bất lực nói to: “Trời ơi, sao con không nói sớm để hai bên còn chăm sóc cho bà”.

Bố tôi thì cứ đi đi lại lại trong phòng khách, hết thở dài lại tự trách mình. Ông bảo: “Lúc trưa bố còn ép thông gia cụng ly. Nghĩ lại thấy áy náy quá”.

Hai ông bà định gọi điện ngay trong đêm để hỏi thăm, nhưng sợ đã khuya làm phiền nên lại thôi. Cả đêm hôm ấy, bố mẹ tôi gần như không ngủ. Còn tôi và vợ cũng thao thức mãi vì vừa thương mẹ, vừa thấy có lỗi khi để bà vất vả đến vậy.

Sáng hôm sau, mới hơn bảy giờ, cả nhà đã chuẩn bị quà, sữa bầu, trái cây rồi cùng nhau sang thăm thông gia. Không khí gặp mặt hoàn toàn khác hôm trước. Bố tôi vừa bước vào đã xin lỗi mẹ vợ vì đã vô tình hiểu lầm.

Mẹ vợ chỉ cười: “Có gì đâu anh chị. Hôm qua là ngày vui của các con, tôi chỉ mong mọi người được vui vẻ”.

Chính sự bao dung ấy càng khiến cả nhà tôi thêm cảm phục người phụ nữ này. Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy mọi chuyện giống như một sự sắp đặt kỳ diệu. Chỉ vì một lần vợ lỡ tay gửi nhầm bức ảnh mà khoảng cách giữa hai gia đình bỗng được xóa nhòa, thay vào đó là sự thấu hiểu, yêu thương và những niềm vui nối tiếp nhau.

* Tâm sự từ độc giả: hoangduy...

MINH ANH