Ảnh minh họa
Tôi 27 tuổi, chồng bằng tuổi, có một con trai 14 tháng tuổi. Tôi lập gia đình vào 2 năm trước khi hai người quen nhau và tôi lỡ mang thai ngoài ý muốn. Chồng tôi là người sống rất có trách nhiệm, anh dắt tôi về nhà ra mắt, xin được bố mẹ anh chấp nhận. Nhà chồng gia giáo và bố mẹ đều làm nhà nước, họ sợ mang tiếng nên đồng ý cho chúng tôi lấy nhau. Tôi nhìn rõ thái độ và sự thiếu tôn trọng ra mặt của mẹ anh dành cho tôi. Đám cưới diễn ra trong sự vui mừng của gia đình tôi và sự không mong muốn của gia đình anh.
Ngày đầu về làm dâu, tôi mang thai được 4 tháng, nghén xanh cả người, không ăn được gì, chỉ nằm một chỗ và nôn. Mẹ chồng chưa một lần hỏi han, chỉ bắt tôi phải làm việc nhà, lo cơm nước, giặt giũ và lau dọn nhà cửa. Bà đi kể với mọi người như thể tôi là món nợ trong gia đình bà. Khi tôi sinh con được một tháng, mẹ chồng lên thăm và ngụ ý bảo muốn cháu mai mốt về sống với bà, còn tôi thì không cần. Tôi nghe rất buồn nhưng nhẫn nhịn làm ngơ. Mẹ chồng bảo tôi ăn, sống, ở đều nhờ bà, trong khi bà chẳng lo được gì cho chúng tôi. Tiền mừng cưới của 2 đứa dư 200 triệu bà lấy hết để lo.
Sau khi tôi sinh mỗi tháng bà chỉ đưa cho chồng tôi ít tiền, đủ cho anh đóng tiền học, sau này anh đều tự lo. Tôi rút sổ tiết kiệm, bán hết vàng của mình để lo cho gia đình vì chúng tôi chưa có nhà, phải thuê một căn nhà nhỏ, tiền lương của chồng chỉ đủ để trả tiền thuê nhà. Ngày đầy năm con tôi, ba mẹ chồng hô hào làm cho cháu nội con heo quay và đãi tiệc 6 mâm. Sau khi tổ chức xong ba mẹ chồng trừ tiền con heo và bia nước ngọt làm tôi rất kinh ngạc. Trước giờ họ rất tính toán với tôi, giờ cả cháu nội họ cũng như vậy trong khi luôn tỏ ra mình là người sống hết lòng cho mọi người thấy. Mẹ chồng mua cho nhà tôi chai nước mắm hay cân gạo cũng tính toán, kể lể. Bố chồng luôn tỏ ra tuyệt vời trong khi chưa bao giờ mua được cho cháu lon sữa, lại lấy tiền đi lo cho bồ nhí và tập trung ăn nhậu; còn chúng tôi ở nhà thuê, con tôi uống sữa ngoài và có một số nợ lớn.
Ba mẹ chồng là công chức nhà nước, lương rất cao, sống trong nhà to cửa rộng, đi xe đắt tiền, có vài ba mảnh đất trung tâm thành phố nhưng luôn than nghèo kể khổ. Họ luôn nói cho chúng tôi một lô đất nhưng chưa bao giờ sang tên cho chồng tôi. Chồng tôi rất tốt nhưng hơi nhu nhược, luôn cho rằng ba mẹ anh đúng. Hai năm không dài nhưng đủ để tôi nhận ra sự giả tạo trong con người họ như thế nào. Dù chúng tôi có khó khăn đến đâu ông bà cũng mặc kệ, chỉ quan tâm đến cuộc sống của họ nhưng luôn tỏ ra rất quan tâm lo lắng.
Tôi là người thẳng thắn, mỗi lần về nhà chồng gặp bố mẹ và họ hàng bên chồng luôn thấy nặng nề, như có một bầu không khí đầy giả tạo bao quanh. Ai nhìn bề ngoài cũng nghĩ tôi sung sướng, được nhà chồng lo từ A đến Z nhưng không biết đằng sau sự thật như thế nào. Tôi không biết phải làm sao để chồng hiểu ra con người thật của bố mẹ anh ấy và biết cách lo cho gia đình hơn.
Theo Dung (VnExpress.net)