Chồng tôi là một kỹ sư rất giỏi. Tôi yêu anh ấy vì sự chững chạc và thích cảm giác ấm áp khi dựa vào bờ vai rộng của anh ấy. Nhưng sau ba năm yêu và hai năm kết hôn, tôi phải thừa nhận rằng tôi đã cảm thấy mệt mỏi. Những lý do khiến tôi yêu anh ấy trước đây, giờ đã biến thành nguyên nhân khiến tôi luôn cảm thấy khó chịu.
Tôi là một người phụ nữ tình cảm và cực kỳ nhạy cảm khi nói đến một mối quan hệ. Tôi khao khát những khoảnh khắc lãng mạn, giống như một cô bé luôn thích ăn kẹo ngọt. Chồng tôi, lại hoàn toàn trái ngược. Sự chững chạc của anh cũng là điểm yếu khiến tôi không hài lòng. Anh thiếu nhạy cảm và không có khả năng mang lại những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi chán nản, thất vọng vì điều đó.
Cuối cùng, tôi quyết định nói với anh ấy rằng tôi muốn ly hôn.
“Tại sao?” - Anh hỏi đầy kinh ngạc.
"Em mệt mỏi, không có lý do gì cụ thể hết!" - Tôi trả lời.
Anh im lặng suốt đêm, dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó. Cảm giác thất vọng của tôi chỉ dần tăng lên. Anh ấy khiến tôi thấy đây là một người không thể giúp tôi chia sẻ tâm trạng rối bời của mình, tôi có thể hy vọng điều gì khác từ anh ấy chứ? Và cuối cùng anh ấy hỏi tôi:
"Anh có thể làm gì để thay đổi ý định của em?"
Nhìn sâu vào mắt anh, tôi từ từ trả lời:
“Đó là câu hỏi, nếu anh có thể trả lời và thuyết phục trái tim em, em sẽ thay đổi ý định của mình.”
“Anh sẽ cho em câu trả lời vào ngày mai..." - Anh đáp.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy để tìm anh nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh giấy với nét chữ viết tay của anh ấy. Một ly sữa được đặt bên cạnh.
“Em yêu, anh sẽ không hái hoa tặng em, nhưng hãy cho phép anh giải thích thêm lý do... " - Dòng đầu tiên này đã khiến trái tim tôi tan vỡ. Tôi tiếp tục đọc.
“Khi em dùng máy tính, em luôn làm hỏng các phần mềm. Em khóc trước màn hình và anh đã phải cố gắng rất nhiều để giúp em khôi phục các chương trình. Em luôn luôn để quên chìa khóa trong nhà, vì vậy anh luôn phải vội vàng về nhà để mở cửa cho em. Em thích đi du lịch nhưng luôn luôn bị lạc khi đến một thành phố xa lạ, anh phải ghi nhớ và bảo vệ đôi mắt của mình để chỉ cho em thấy các con đường. Em luôn bị khó chịu hàng tháng khi đến “ngày ấy”, anh đã phải dùng đôi tay giúp em xoa dịu cơn đau.
Em thích ở trong nhà nhưng anh lo rằng em sẽ bị tự kỷ. Anh phải kể cho em những câu chuyện cười để em bớt nhàm chán. Em luôn nhìn chằm chằm vào máy tính và điều đó sẽ không tốt cho đôi mắt nên anh phải giữ cho mắt mình thật sáng để khi chúng ta già đi, anh có thể cắt móng tay cho em và nhổ tóc sâu cho em. Vì vậy, anh cũng có thể nắm tay em đi trên bãi biển, tận hưởng ánh nắng mặt trời và bãi cát đẹp, chỉ cho em biết màu sắc của bông hoa - tươi sáng như chính khuôn mặt của em ... Em thân mến, cho đến khi anh chắc chắn rằng có một người yêu em nhiều hơn anh, anh sẽ không thể ngắt bông hoa đó tặng em".
Nước mắt tôi rơi như mưa trên lá thư và làm mờ nét chữ của anh ấy. Tôi tiếp tục đọc:
"Bây giờ, em đã biết câu trả lời rồi. Nếu em hài lòng, hãy mở cửa cho anh. Anh đang đứng bên ngoài và mang bánh mì em thích về”.
Tôi vội vàng mở cửa và thấy khuôn mặt lo lắng của anh, tay đang cầm chặt chai sữa và ổ bánh mì.... Giờ tôi rất chắc chắn rằng, sẽ không có ai yêu tôi nhiều như anh ấy và tôi đã đưa ra quyết định cho mình.
Đó chính là cuộc sống và tình yêu. Khi một người được tình yêu bao quanh, cảm giác mong chờ sẽ biến mất và người ta có khuynh hướng muốn rũ bỏ tình yêu đích thực đang yên bình và buồn tẻ. Nhưng bạn đừng quên rằng, tình yêu được biểu hiện bằng mọi hình thức, ngay cả trong những thứ nhỏ nhất. Đừng vội buông tay, đừng vội đánh mất nhau!
Theo Thái Hòa (Theo ER) (Dân Việt)