Tôi lương hưu 10 triệu/tháng, tái hôn với chồng 63 tuổi rồi ly hôn sau 3 tháng vì một quả sầu riêng

Tôi nhận ra rằng tuổi già không nên đặt toàn bộ hy vọng vào con cái hay hôn nhân.

Tôi năm nay 54 tuổi, chồng mất đã hơn chục năm, từ đó đến nay tôi sống một mình. Nhiều người nghĩ có con trai trưởng thành là tuổi già sẽ bớt cô quạnh, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng vậy.

Con trai tôi làm việc ở thành phố lớn, sau khi lập gia đình riêng thì cuộc sống của nó cũng xoay quanh vợ con và công việc. Một năm về thăm mẹ được vài lần đã là quý. Về kinh tế, tôi cũng chưa từng nhận được sự hỗ trợ đáng kể. Dịp Tết có khi con biếu vài trăm nghìn, còn những ngày khác gần như không có gì, những lúc tôi đau ốm cũng chủ yếu tự lo.

Điều khiến tôi chạnh lòng không phải chuyện tiền bạc, mà là cảm giác mình không còn nằm trong ưu tiên của con nữa. Thỉnh thoảng con còn bóng gió hỏi chuyện tiền tiết kiệm khiến tôi càng hiểu rằng tuổi già nếu muốn sống an tâm thì phải dựa vào chính mình.

Tôi có lương hưu khoảng hơn 10 triệu đồng mỗi tháng, nhưng tiền tích lũy cũng chỉ khoảng hơn 350 triệu vì trước đây tôi từng dành phần lớn cho việc con cưới vợ. Nghĩ đến những năm về sau, tôi vẫn thấy thiếu cảm giác an toàn và cô đơn.

Từ năm ngoái, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm một người bạn đồng hành. Không phải vì cần người nuôi, mà đơn giản là mong có người cùng ăn bữa cơm, cùng trò chuyện, lúc ốm đau còn có người hỏi han.

Rồi tôi gặp ông Hà. Ông hơn tôi 9 tuổi, điều kiện rất tốt. Ông có căn nhà nhiều tầng ở trung tâm thành phố, giá trị tính ra cũng hơn chục tỷ đồng. Ngoài lương hưu 30 triệu đồng mỗi tháng, ông còn có nguồn thu từ cho thuê nhà. Con trai ông làm kinh doanh ở tỉnh khác, kinh tế khá giả, thỉnh thoảng vẫn gửi thêm tiền sinh hoạt cho bố. Thú thật lúc ấy tôi thấy mình khá may mắn.

Ông hơn tôi 9 tuổi, điều kiện rất tốt. (Ảnh minh họa)

Ông Hà nói chuyện chững chạc, hiểu chuyện, lại rất chiều chuộng. Mỗi lần đi ăn uống hay đi chơi đều chủ động thanh toán. Thi thoảng còn mua quà cho tôi, từ khăn lụa đến hộp bánh, những món đó tuy không quá lớn nhưng đủ khiến tôi cảm thấy được quan tâm.

Sau vài tháng tìm hiểu, tôi không thấy điểm gì đáng chê trách nên đồng ý đăng ký kết hôn. Tôi từng nghĩ cuộc đời cuối cùng cũng cho mình thêm một cơ hội.

Nhưng rồi chỉ sau chưa đầy 1 tháng chung sống, tôi bắt đầu nhận ra mọi thứ không giống như tưởng tượng. Trước khi cưới, ông luôn nói:

- Vợ chồng tuổi này không còn chuyện ai nuôi ai nữa, chỉ cần sống với nhau vui vẻ, việc nhà cùng làm.

Tôi tin. Nhưng sau cưới, ông gần như trở thành một con người khác. Ông bắt đầu thể hiện sự gia trưởng rõ rệt. Mọi việc trong nhà tôi đều phải hỏi ý kiến trước, từ chuyện đi đâu, mua gì đến việc gặp bạn bè.

Việc nhà ban đầu còn phụ vài hôm, sau đó gần như mặc định để tôi làm hết. Ba bữa cơm một ngày tôi lo, quần áo tôi giặt, nhà cửa tôi dọn. Điều khiến tôi khó chịu nhất là nhà có máy giặt nhưng ông nhất quyết không dùng cho quần áo của mình. Ông bảo:

- Đồ của anh đắt tiền, giặt máy nhanh hỏng. Em chịu khó giặt tay giúp anh.

Tôi nghĩ thôi thì sống cùng nhau, nhường nhịn một chút cũng được. Nhưng không chỉ vậy, mỗi lần tôi làm việc, ông đứng cạnh soi từng chút một. Lau nhà chưa kỹ, nấu ăn chưa đúng ý, xếp đồ chưa ngăn nắp… việc gì cũng bị góp ý. Có những việc chỉ mất 10 phút nhưng vì ông đứng chỉ đạo liên tục mà kéo dài cả nửa tiếng.

Điều tôi không ngờ nhất là chuyện tiền bạc. Trước cưới ông từng nói sẽ lo sinh hoạt chung, nhưng sau cưới, mỗi tháng ông chỉ đưa tôi khoảng 4 triệu đồng để chi tiêu cho cả hai người. Không chỉ vậy, ông còn yêu cầu tôi ghi chép toàn bộ khoản đã mua vào sổ để cuối tháng kiểm tra.

Lần đầu nghe vậy tôi đã rất sốc. Hai người sống ở thành phố, tiền chợ, điện nước, đồ dùng… 4 triệu sao đủ? Khi tôi góp ý, ông lập tức phản bác:

- Em tiêu tiền không biết tính toán nên lúc nào cũng thấy thiếu. Sống phải tiết kiệm thì mới giữ được của.

Tôi im lặng vì không muốn cãi nhau, nhưng càng sống tôi càng thấy ông không phải tiết kiệm mà là quá tính toán.

Ngày yêu nhau, đi đâu ông cũng hào phóng. Sau cưới, ra ngoài đến chén trà ông cũng không muốn mua. Thậm chí, có lần tôi phát hiện ông mua trái cây đắt tiền rồi giấu riêng trong kho để ăn lúc tôi không có nhà. Lúc ấy tôi đã bắt đầu thấy hụt hẫng.

Tôi nghĩ thôi thì sống cùng nhau, nhường nhịn một chút cũng được. (Ảnh minh họa)

Đỉnh điểm là chuyện xảy ra cách đây vài tháng. Quê tôi có nhiều vườn sầu riêng, từ nhỏ tôi rất thích ăn nhưng ở thành phố giá khá cao nên ít mua. Biết vậy, cháu tôi ở quê gửi lên cho tôi 3 quả ngon.

Tôi vừa khui ra, mới ăn 1 miếng thì có việc phải ra ngoài. Đến lúc về nhà, cả thùng gần như trống trơn. Ban đầu tôi tưởng ai lấy nhầm, xem camera mới biết ông Hà đã mang đi. Tối hôm đó tôi hỏi, ông rất tự nhiên trả lời:

- Anh thấy sầu riêng ngon nên mang biếu họ hàng với bạn bè ít thôi. Hết thì em bảo cháu gửi thêm là được.

Nghe xong tôi thật sự nghẹn. Người đàn ông mua đồ cho bản thân thì giấu, còn quà người nhà tôi gửi lại mang đi làm quà mà không hỏi một câu.

Lần đầu tiên sau 3 tháng chung sống, tôi nổi giận. Tôi nói:

- Anh có thu nhập như vậy, muốn mua bao nhiêu sầu riêng chẳng được. Nhà tôi gửi cho tôi chút quà quê mà anh cũng lấy đi biếu người khác. Anh luôn nói chúng ta là người một nhà nhưng lúc nào cũng đề phòng tôi, còn đồ của tôi thì anh lại thấy có quyền sử dụng. 3 tháng là đủ để tôi hiểu chúng ta không hợp. Tôi không muốn sống như người giúp việc trong chính cuộc hôn nhân của mình nữa.

Ông Hà im lặng vài phút rồi đồng ý ly hôn. Chúng tôi đi làm thủ tục ngay sau đó.

Trở về nhà, tôi dọn đồ và chuyển về sống một mình. Nhiều người nói tôi nóng tính, đáng lẽ nên cố thêm. Nhưng tôi nghĩ tuổi này rồi, điều mình cần không còn là một mái nhà đẹp hay tài sản nhiều đến đâu. Thứ tôi cần là sự tôn trọng.

Tôi nhận ra rằng tuổi già không nên đặt toàn bộ hy vọng vào con cái hay hôn nhân. Có người đồng hành là tốt, nhưng nếu đánh đổi bằng sự mệt mỏi thì sống một mình chưa chắc đã cô đơn.

Tôi mới 54 tuổi, vẫn còn sức khỏe, vẫn có lương hưu và vẫn có thể làm thêm để tích lũy. Quan trọng nhất là tôi hiểu một điều, chỉ khi tự đứng vững trên đôi chân của mình, con người mới có thể sống bình thản và tự tin ở những năm tháng sau cùng của cuộc đời.

CẨM TÚ