Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở quê. Nhà có 2 anh em, nhưng anh trai tôi luôn được ưu tiên mọi thứ. Anh có xe đạp mới, có quần áo đẹp, có tiền học thêm. Còn tôi, phần lớn là dùng lại đồ của anh, nhiều khi còn bị nói rằng con gái học nhiều làm gì, sau này cũng đi lấy chồng.
Có lẽ vì vậy mà từ bé tôi đã nuôi một suy nghĩ rất thực dụng, đó là tôi phải lấy một người đàn ông giàu có. Tôi không muốn sống cuộc đời thiếu thốn, không muốn bị coi thường thêm lần nào nữa.
Ra trường, tôi lên thành phố làm việc. Nhờ người quen giới thiệu, tôi gặp Hưng. Anh hơn tôi gần 10 tuổi, từng có một đời vợ, vợ anh mất vì tai nạn. Anh có chuỗi cửa hàng kinh doanh khá ổn định, kinh tế vững vàng. Lần đầu gặp, tôi không rung động quá mạnh, nhưng tôi thấy anh chững chạc, lịch sự và quan trọng nhất là anh có điều kiện.
Anh đối xử với tôi rất tốt. Biết tôi học hành không cao, anh nhờ người xin cho tôi một công việc nhẹ nhàng. Thấy tôi ít quần áo đẹp, anh dẫn tôi đi mua từng bộ, không hề tỏ ra khó chịu. Tôi nói gia đình mình nghèo, anh chỉ cười bảo:
- Sau này em sẽ không phải khổ nữa.
Dần dần, tôi cũng có tình cảm với anh. Không phải kiểu yêu cuồng nhiệt, nhưng là sự tin tưởng và biết ơn. 6 tháng sau, chúng tôi cưới.

Anh đối xử với tôi rất tốt. (Ảnh minh họa)
Thời gian đầu hôn nhân khá êm đềm, anh vẫn chiều chuộng tôi như lúc yêu. Có lần tôi bị viêm ruột thừa giữa đêm, anh hốt hoảng đưa tôi đi cấp cứu, ngồi ngoài phòng mổ đến sáng. Khi tỉnh dậy, người đầu tiên tôi thấy là anh, mắt thâm quầng vì thức trắng. Lúc đó, tôi đã nghĩ mình chọn đúng.
Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì biến cố ập đến. Anh ngất xỉu khi đang làm việc. Đi khám thì bác sĩ kết luận anh bị ung thư. Tôi nghe mà bủn rủn chân tay. Bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu mơ ước về cuộc sống đủ đầy bỗng chốc lung lay.
Anh nói tôi đừng lo, anh đã chuyển phần lớn tài sản kinh doanh cho anh trai quản lý để tiện xử lý công việc. Nhưng trong đầu tôi lại hiện lên một nỗi sợ khác, nếu anh mất, tôi sẽ còn lại gì? Tôi mới ngoài 20 tuổi, tương lai còn dài. Tôi có thể chấp nhận sống cả đời bên một người bệnh nặng không? Tôi có thể đánh đổi tuổi trẻ để chăm sóc anh trong vô định không?
Và rồi, tôi đã chọn cách ích kỷ nhất. Tôi nói thẳng với anh rằng tôi sợ nghèo, sợ khổ. Tôi không muốn đánh cược cuộc đời mình vào một căn bệnh. Anh không tin vào tai mình rồi quỳ xuống xin tôi ở lại. Nhưng, tôi vẫn ký đơn ly hôn và rời đi tay trắng.
Sau đó không lâu, tôi quen một người đàn ông khác, đó là sếp ở công ty. Anh có nhà cửa, có vị trí, điều kiện cũng khá. Anh không dịu dàng như chồng cũ, nhưng anh thực tế và rõ ràng. Tôi nghĩ, lần này mình chỉ cần vật chất ổn định là đủ. Tình yêu, có hay không cũng không quá quan trọng.

Tôi quen một người đàn ông khác, đó là sếp ở công ty. (Ảnh minh họa)
Nửa năm sau, anh cầu hôn tôi. Tôi đồng ý. Tôi tin rằng mình đã bước sang một trang mới. Cho đến ngày cưới.
Khi tôi đang tiếp khách ở sảnh tiệc, bỗng thấy một bóng người quen thuộc. Đó là chồng cũ. Anh mặc vest chỉnh tề, gương mặt khỏe mạnh, không hề có vẻ gì là người từng mắc bệnh hiểm nghèo.
Anh mang theo một chiếc vali nhỏ. Trước mặt quan khách hai họ, anh mở vali ra, bên trong là 1,5 tỷ triệu tiền mặt. Anh nói đó là quà cưới. Cả khán phòng xôn xao. Rồi anh bình thản nói:
- Ngày trước cô ấy bỏ tôi vì nghĩ tôi bị ung thư, vì sợ tôi không còn tiền. May mà bác sĩ chẩn đoán nhầm, để tôi nhìn rõ lòng người. 1,5 tỷ này chỉ để cô ấy biết rằng tôi chưa từng trắng tay.
Tôi chết lặng. Hóa ra anh không hề bị ung thư, chỉ là chẩn đoán sai.
Chồng sắp cưới của tôi quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy thất vọng. Anh hỏi tôi có đúng là tôi bỏ chồng vì bệnh tật không. Tôi không nói được gì. Sự im lặng của tôi chính là câu trả lời.
Anh rút trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, ném xuống bàn trước mặt tôi:
- 350 triệu này là phần tiền em đã góp mua nhà chung trước đây. Cầm lấy rồi đi đi. Tôi không cưới một người như vậy.
Tiệc cưới tan vỡ trong chớp mắt. Tôi đứng đó, váy cưới lộng lẫy mà lòng trống rỗng. Một người đàn ông từng yêu tôi hết lòng, giờ nói vừa yêu vừa hận. Một người khác thì khinh bỉ và cắt đứt mọi liên lạc.
Tôi từng nghĩ tiền bạc là thứ quan trọng nhất. Tôi từng tin rằng chỉ cần chọn đúng người có điều kiện, cuộc đời sẽ an toàn. Nhưng tôi quên mất rằng hôn nhân không chỉ là phép tính lời – lỗ. Khi tôi coi tình yêu như một cuộc đầu tư, thì đến lúc thị trường đảo chiều, tôi là người thua đậm nhất.
Giờ đây tôi mới hiểu, cái giá của sự thực dụng không phải là 1,5 tỷ hay 350 triệu. Cái giá là lòng tin. Một khi đã đánh mất, rất khó để lấy lại.
Nếu được quay lại, có lẽ tôi vẫn sợ nghèo, nhưng tôi sẽ không chọn cách bỏ rơi người từng hết lòng vì mình. Vì cuối cùng, điều khiến tôi trắng tay không phải là bệnh tật của anh, mà là sự lạnh lùng của chính tôi.