Tôi từng nghĩ mẹ chồng ghét mình.
Không phải kiểu ghét ra mặt, không quát mắng hay chì chiết, mà là cái kiểu lạnh nhạt đến khó hiểu. Từ ngày tôi về làm dâu, bà luôn giữ khoảng cách. Tôi nấu ăn, bà không chê nhưng cũng chẳng khen. Tôi hỏi han, bà trả lời ngắn gọn rồi thôi. Những bữa cơm gia đình luôn im lặng đến ngột ngạt, như thể tôi là người dư thừa trong chính ngôi nhà của mình.
Chồng tôi thì vô tư: “Mẹ anh vậy đó, ít nói thôi chứ không có ý gì đâu.” Nhưng phụ nữ mà, ai lại không nhạy cảm. Tôi để ý từng ánh mắt, từng cử chỉ. Và càng để ý, tôi càng tin rằng bà không thích tôi.
Có lần, tôi nghe bà nói chuyện điện thoại với ai đó trong bếp. Giọng bà nhỏ nhưng đủ để tôi nghe loáng thoáng: “Ừ, con bé cũng được… nhưng…” Rồi bà im lặng khi thấy tôi bước vào. Cái chữ “nhưng” ấy ám ảnh tôi suốt nhiều ngày.
Tôi bắt đầu thu mình lại. Không còn cố gắng gần gũi, không còn hỏi han nhiều như trước. Tôi làm tròn bổn phận, nhưng trong lòng luôn có một bức tường vô hình giữa hai người phụ nữ.
Mọi chuyện cứ thế kéo dài cho đến một buổi chiều mưa.
Hôm đó tôi tan làm sớm, về nhà thì thấy mẹ chồng đang ngồi một mình trong phòng khách. Bà không bật đèn, chỉ ngồi lặng trong ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ. Tôi định đi thẳng lên phòng như thường lệ, nhưng không hiểu sao lại dừng lại.
“Mẹ… mẹ ăn gì chưa ạ?” – tôi hỏi.
Bà giật mình, rồi khẽ gật đầu. Nhưng khi tôi quay đi, tôi nghe thấy tiếng bà gọi nhỏ: “Con… ngồi đây một chút được không?”
Đó là lần đầu tiên bà chủ động giữ tôi lại.
Tôi ngồi xuống, lòng vừa bất ngờ vừa dè chừng. Một lúc lâu sau, bà mới lên tiếng: “Con nghĩ mẹ ghét con, đúng không?”
Tôi sững người. Không biết nên phủ nhận hay thừa nhận, tôi chỉ im lặng.
Bà thở dài. “Mẹ không ghét con.”
Tôi chưa kịp nhẹ nhõm thì câu nói tiếp theo của bà khiến tôi lạnh sống lưng.
“Mẹ chỉ sợ con.”
Tôi ngơ ngác nhìn bà. “Sợ… con ạ?”
Bà gật đầu, ánh mắt mệt mỏi: “Mẹ sợ con sẽ giống mẹ ngày xưa.”
Rồi bà bắt đầu kể.
Hóa ra, ngày trước khi mới về làm dâu, bà cũng từng bị mẹ chồng đối xử lạnh nhạt như tôi bây giờ. Bà đã sống trong tổn thương, trong sự tự ti, và dần trở nên khép kín. Bà từng thề với lòng mình rằng nếu sau này có con dâu, bà sẽ không bao giờ để con bé phải chịu cảm giác đó.
“Nhưng rồi…” – bà cười buồn – “mẹ lại trở thành chính người mà mẹ từng ghét.”
Tôi lặng người.
Bà nói rằng mỗi lần muốn gần gũi tôi, bà lại sợ mình vụng về, sợ nói sai, sợ làm tôi tổn thương. Nên bà chọn cách im lặng. Nhưng càng im lặng, khoảng cách lại càng lớn.
“Mẹ không biết phải bắt đầu lại thế nào,” bà nói, giọng run run. “Mẹ sợ con ghét mẹ… như mẹ từng ghét bà nội chồng con.”
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra… điều đáng sợ nhất không phải là bị ghét.
Mà là hai người phụ nữ, đều mang trong mình tổn thương, lại vô tình làm tổn thương nhau… chỉ vì không ai dám nói ra.
Tôi nắm lấy tay bà. Lần đầu tiên, tôi thấy tay bà lạnh và yếu đến vậy.
“Con không ghét mẹ,” tôi nói khẽ.
Bà nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe. Và lần đầu tiên kể từ ngày tôi bước vào ngôi nhà này, giữa chúng tôi không còn sự im lặng đáng sợ nữa.
Chỉ có hai con người… đang học cách hiểu nhau, muộn màng nhưng thật lòng.