Tông phải cậu bé ăn xin khi đi mua sắm, cặp vợ chồng bàng hoàng khi biết danh tính thật

CTV
Sau khi đỡ cậu bé ăn xin đứng dậy, linh cảm mách bảo Lạc Dũng không được để cậu bé rời đi.

Cuối năm 2017, quận Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc tràn ngập hương vị Tết. Đây là khoảng thời gian được mong chờ nhất trong năm, khi mọi thành viên trong gia đình hân hoan trong niềm vui đoàn tụ. Chỉ có gia đình anh Lạc Dũng (bí danh), chủ một tiệm cắt tóc ở quận Thuận Đức không mấy vui vẻ vì càng trong những dịp này, anh và vợ càng nhớ con trai mình hơn. Nhìn dòng người đông đúc qua lại, cảnh gia đình hạnh phúc đưa con cái đi sắm Tết, khoé mắt A Trân lại cay cay: "Tiểu Khiết nhà ta giờ cũng 15 tuổi rồi. Không biết giờ này thằng bé ra sao." 

Một tiếng “Ầm” vang lên khiến suy nghĩ của cặp vợ chồng trở về hiện thực. "Xuống xe thôi anh ơi, hình như chúng ta đụng phải người", A Trân hoảng hốt nói. Lạc Dũng nhanh chóng mở cửa xe để kiểm tra tình trạng của người bị tông. May mắn thay, vì Lạc Dũng lái xe không quá nhanh, cậu bé ăn xin chỉ bị va chạm nhẹ. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, Lạc Dũng vẫn đề nghị đưa cậu bé đến bệnh viện để kiểm tra. Khi đỡ cậu bé đứng dậy, cặp vợ chồng đã bị sốc khi nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt của người ăn xin. 

Vợ chồng Lạc Dũng, A Trân. 

Cậu rất giống con trai của họ hồi nhỏ. Nghe cậu nói năm nay 15 tuổi, trực giác mách bảo Lạc Dũng điều gì đó. Họ đưa cậu bé ăn xin đến bệnh viện và chuẩn bị một ít tóc của cậu bé để xét nghiệm quan hệ cha con. Vì sợ kết quả không như mình nghĩ nên anh không nói cho vợ mình biết.

Sau khi đến bệnh viện, A Trân đi cùng cậu bé ăn xin đi khám, trong khi đó, Lạc Dũng mang theo vài sợi tóc của cậu bé đến trung tâm xét nghiệm ADN. Vì muốn biết kết quả nhanh chóng, anh sẵn sàng chi nhiều tiền hơn. Cậu bé chỉ bị xước ngoài da, vợ chồng Lạc Dũng sau đó ngỏ ý muốn mời cậu đến một nhà hàng gần đó bữa để bày tỏ lời xin lỗi.

A Trân rất ngạc nhiên khi thấy chồng mình hành động như vậy nhưng cũng không nói gì. Nhìn cảnh tượng cậu bé ăn ngấu nghiến mấy bát cơm, trong lòng họ tràn đầy thương cảm. Một lúc sau, nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, Lạc Dũng một mình rời đi, đến bệnh viện lấy kết quả. Nhìn tờ giấy ghi mối quan hệ huyết thống đạt 99,99%, anh phấn khích đến mức không nói nên lời, chạy ngay về báo tin.

Sau 12 năm mòn mỏi tìm kiếm, không ngờ cuối cùng họ lại tìm thấy con trai một cách trùng hợp như vậy. Đêm đó, Lạc Dũng và A Trân đưa cậu bé về nhà, thay quần áo sạch sẽ và cắt tóc gọn gàng. Gia đình họ cuối cùng cũng đã được đoàn tụ.

Tiểu Giới sau khi được đoàn tụ với bố mẹ ruột.

Tiểu Giới sinh năm 2002. Khi đó, Lạc Dũng và A Trân mới mở một tiệm cắt tóc ở quận Thuận Đức, mọi thứ còn bộn bề nên đành gửi con về quê cho bà nội chăm sóc. Khi thấy việc kinh doanh tiệm cắt tóc của mình ngày càng tốt hơn nên họ quyết định đưa con lên thành phố sống cùng để bù đắp cho sự thiếu vắng. Lần đầu lên thành phố, mọi thứ rất xa lạ với cậu bé này, thậm chí mỗi đêm Tiểu Giới đều khóc tìm bà nội. Phải mất một thời gian, cậu mới quen với cuộc sống ở đây, sẽ ngoan ngoãn ngồi chơi hoặc xem tivi trong lúc bố mẹ bận làm tóc. 

Ảnh Tiểu Giới hồi nhỏ. 

Do lịch làm việc bận rộn nên cả hai vợ chồng chưa có dịp đưa con đi chơi. Lạc Dũng quyết định sắp tới ngày sinh nhật của vợ, cả nhà sẽ đóng cửa hàng và đưa con đi chơi. Nhưng chuẩn bị xong xuôi thì anh nhận được cuộc gọi từ khách hàng ruột, nói có việc cần cắt tóc gấp. Vì là khách quen nên không muốn từ chối, Lạc Dũng quyết định cắt cho khách rồi sẽ đóng cửa hàng. Không ngờ, cửa hàng sau khi cửa mở, khách đến cắt tóc ngày càng nhiều.

Vợ chồng họ đành để con xem phim hoạt hình trên tivi trong lúc mình cố nhanh chóng hoàn thành công việc. Một khách hàng nữ vì đã đợi quá lâu, muốn xem tivi nên A Trân đã bảo Tiểu Giới ra ngoài chơi với lũ trẻ. Điều mà cô không ngờ tới là chính vì quyết định này, cô đã hoàn toàn mất đi con trai.

Mải miết với công việc, mãi sau đó A Trân mới nhận ra con mình mãi chưa quay lại cửa hàng. Cô dừng lại mọi việc, chạy ra ngoài nhưng không thấy con đâu. A Trân hoảng hốt hỏi những đứa trẻ khác đang chơi ở cửa thì biết con mình đã đi vào con hẻm bên kia nhưng mặc cho cô gọi rất nhiều lần, không có ai đáp lời cả. 

Cửa tiệm cắt tóc của Lạc Dũng, A Trân rất đông khách.

A Trân chạy về báo tin cho chồng, khách hàng trong quán cũng nhiệt tình đứng dậy đi tìm con giúp họ. Sau 2 giờ tìm kiếm thất bại, họ đã đến đồn cảnh sát gần đó để trình báo vụ việc. Những ngày đó, cảnh sát tăng cường tìm kiếm tung tích của Tiểu Giới, vợ chồng Lạc Dũng cũng đóng cửa tiệm cắt tóc, phát tờ rơi tìm con khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức gì. Bà nội nghe tin cháu trai mất tích đã đột quỵ phải nhập viện. A Trân vô cùng hối hận, cô luôn nghĩ rằng nếu không phải mình bảo con ra ngoài chơi thì chuyện đã không đến nông nỗi này. 

Người thân xung quanh rất thông cảm cho hoàn cảnh của họ. Thấy cuộc sống của vợ chồng Lạc Dũng ngày càng khó khăn do đóng cửa hàng để tìm con, người thân khuyên rằng nếu tiếp tục điều này, có tìm thấy Tiểu Giới họ cũng không đủ tài chính để nuôi nấng. Nhận thấy những gì người thân nói là đúng, họ mở lại tiệm cắt tóc, chăm chỉ kiếm tiền trong khi tìm kiếm con. 

12 năm đằng đẵng trôi qua, vợ chồng họ đã nhận được không ít lời khuyên nên sinh thêm trong lúc còn trẻ và từ bỏ việc tìm kiếm con nhưng trong thâm tâm, họ vẫn tin một ngày con sẽ trở về. Không ai tưởng tượng được gia đình lại đoàn tụ một cách trùng hợp đến vậy.

Sau khi Tiểu Giới ổn định với cuộc sống mới, Lạc Dũng và A Trân đã hỏi han về 12 năm qua con sống thế nào. Theo lời kể của Tiểu Giới, cậu không có ký ức khi bị lạc, đến lúc nhớ được thì đang sống trong một gia đình khác và luôn nghĩ mình là con ruột của gia đình này.

Nhưng khi cậu học lớp 4, bố mẹ nuôi thường xuyên đánh đập và mắng mỏ cậu, sau đó liên lạc với người đàn ông họ Thạch và gửi cậu về. Khi đó, cậu mới nhận ra những người mà cậu gọi là bố mẹ kia không phải là bố mẹ ruột của mình và cậu coi ông Thạch như cha ruột. Tiểu Giới tưởng ông bán mình cho cha mẹ nuôi rồi bây giờ mới đưa về.

Thạch không có tiền nên không cho Tiểu Giới đi học mà bắt cậu làm việc để kiếm tiền, sau đó giữ toàn bộ số tiền mà cậu kiếm được. Ông còn là một người say rượu và thường xuyên đánh đập Tiểu Giới khi say. Một lần, trong lúc say, Thạch muốn dùng dao kết liễu mạng sống của Tiểu Giới, khi này cậu mới sợ hãi rồi tìm mọi cách để trốn thoát. Sau đó, cậu lang thang trên phố, nhặt nhạnh đồ trong thùng rác sống qua ngày cho đến khi gặp Lạc Dũng và A Trân.

Kẻ buôn người bị bắt.

Với sự nhận dạng được Tiểu Giới, kẻ buôn người Thạch cuối cùng đã bị bắt và nhận hình phạt xứng đáng. Những ngày Tết năm 2018 thực sự đáng nhớ với gia đình họ. Sau 12 năm, cuối cùng gia đình 3 người họ cũng được đoàn tụ.