Trong hành trình nuôi dạy con, tình yêu thương của cha mẹ luôn là điều quý giá nhất. Tuy nhiên, các chuyên gia giáo dục cho rằng bên cạnh việc yêu thương, cha mẹ cũng cần dạy con tính tự lập từ khi còn nhỏ.
Tùy từng độ tuổi, trẻ cần được trao những trách nhiệm phù hợp, từ việc tự mặc quần áo, sắp xếp đồ dùng cá nhân, quản lý thời gian cho đến tự đưa ra những quyết định của riêng mình. Nếu cha mẹ làm thay mọi việc quá lâu, đứa trẻ có thể trưởng thành về tuổi tác nhưng lại chậm phát triển về khả năng tự chủ trong cuộc sống.
Cách đây ít lâu, kênh truyền hình trực tuyến AbemaTV của Nhật Bản từng phát sóng một chương trình về những "Cậu con trai cưng của mẹ" (nhiều người cũng gọi là người đàn ông chưa cai sữa), gây nhiều tranh luận trong dư luận.
Câu chuyện bắt đầu với việc nhóm sản xuất phỏng vấn một người đàn ông tên Nauta.
Năm đó, Nauta đã 33 tuổi. Anh tốt nghiệp Đại học Tokyo – một trong những trường đại học danh giá nhất Nhật Bản – với thành tích xuất sắc. Trước khi vào đại học, anh cũng luôn nằm trong nhóm học sinh giỏi hàng đầu của trường.


Nauta ngoài 30 tuổi và có thành tích học tập rất xuất săc·
Với hồ sơ học tập như vậy, nhiều người cho rằng anh sẽ có một tương lai rộng mở: tìm được công việc tốt, có thu nhập ổn định, phụ giúp cha mẹ và xây dựng gia đình riêng.
Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác. Sau khi tốt nghiệp, Nauta vẫn sống cùng bố mẹ, chỉ làm những công việc lặt vặt và nhận dạy kèm. Thu nhập hàng tháng của anh khoảng 70.000 yên, tương đương gần 12 triệu đồng.
Mức thu nhập này được xem là khá thấp tại Nhật Bản. Theo các số liệu được đề cập trong chương trình, mức lương khởi điểm trung bình của sinh viên mới tốt nghiệp ở Nhật khi đó cao gấp khoảng 3 lần thu nhập của Nauta, dù anh đã ra trường nhiều năm.
Điều gì đã khiến một người từng được xem là ưu tú lại có cuộc sống như vậy?
Theo chương trình, cha của Nauta là bác sĩ – một nghề nghiệp thuộc nhóm có thu nhập cao tại Nhật Bản – còn mẹ là nội trợ. Gia đình có điều kiện kinh tế khá giả.
Mẹ của Nauta vẫn chuẩn bị quần áo cho con trai, đưa tiền cắt tóc và chi trả nhiều khoản sinh hoạt khác. Sống cùng gia đình, anh gần như không phải lo lắng về vấn đề tài chính hay cuộc sống thường ngày. Mọi thứ đều được cha mẹ sắp xếp khá chu đáo.

Điều đáng nói là bản thân các thành viên trong gia đình không cảm thấy đây là điều bất thường. Với họ, việc con trai đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn được cha mẹ chu cấp là chuyện hoàn toàn bình thường.
Không phải chưa từng có ai khuyên nên tự lập và xây dựng cuộc sống riêng. Thế nhưng anh cho rằng gia đình là một tập thể thống nhất. Theo suy nghĩ của anh, nhiệm vụ của mình là nghe những lời nhắc nhở của mẹ, còn nhiệm vụ của mẹ là tiếp tục chăm lo và hỗ trợ tài chính cho con trai.
Khi nhóm sản xuất đề nghị phỏng vấn mẹ của Nauta, bà đã từ chối.


Nauta không thể ra ngoài sống vì không rời xa mẹ được.
Thực tế, hiện tượng cha mẹ quá bao bọc con cái không phải là trường hợp cá biệt tại Nhật Bản.
Trước đây, truyền thông Nhật Bản từng đưa tin về một vụ án gây chấn động. Một nhân viên ngân hàng đã sát hại vợ mình rồi mang thi thể về nhà bố mẹ.
Khi người mẹ phát hiện sự việc, bà không trình báo ngay mà bí mật chôn thi thể ở sân sau nhà trong lúc những người khác không để ý.
Sau khi vụ việc bị phanh phui, người mẹ cũng bị kết án với vai trò đồng phạm.
Trong nhiều gia đình, con cái được xem như báu vật quý giá nhất. Chính vì vậy, việc chiều chuộng và bảo bọc con quá mức đôi khi trở thành điều dễ xảy ra.
Vấn đề nằm ở chỗ, khi tình yêu thương không đi kèm nguyên tắc và giới hạn, nó có thể vô tình tạo ra những hệ lụy lâu dài. Nhiều cha mẹ sẵn sàng sắp xếp mọi thứ cho con với mong muốn con có cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng lại không nhận ra rằng họ đang tước đi cơ hội để con học cách chịu trách nhiệm với chính cuộc đời mình.
Hậu quả là có người phản kháng vì không chịu nổi sự kiểm soát kéo dài từ gia đình. Cũng có người dần đánh mất khả năng đưa ra quyết định độc lập, để cha mẹ can thiệp vào cả công việc, hôn nhân và những lựa chọn quan trọng của cuộc đời.
Thậm chí, không ít người cho rằng việc để cha mẹ quyết định mọi thứ thay mình là biểu hiện của lòng hiếu thảo.
Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia giáo dục, lòng hiếu thảo không đồng nghĩa với sự phụ thuộc. Một người trưởng thành biết tự lo cho bản thân, có khả năng chịu trách nhiệm với quyết định của mình và vẫn yêu thương, quan tâm cha mẹ mới là biểu hiện lành mạnh của mối quan hệ gia đình.
Trẻ em từ khoảng 5-6 tuổi đã có thể bắt đầu học các kỹ năng tự phục vụ đơn giản; đến tuổi thiếu niên cần được rèn luyện khả năng tự quản lý thời gian, tài chính và giải quyết vấn đề; khi bước vào tuổi trưởng thành, các em cần đủ năng lực để tự xây dựng cuộc sống riêng.
Cha mẹ không thể đi cùng con suốt đời, vì vậy món quà lớn nhất không phải là làm thay mọi việc cho con, mà là trao cho con năng lực tự đứng vững trên đôi chân của mình.
Tình yêu đúng cách không phải là bao bọc con khỏi mọi khó khăn, mà là chuẩn bị cho con đủ bản lĩnh để đối mặt với những khó khăn ấy khi cha mẹ không còn ở bên.