Tôi năm nay 35 tuổi, đã kết hôn được gần 5 năm và có một gia đình mà nhiều người vẫn gọi là hạnh phúc. Vợ tôi là người phụ nữ đảm đang, yêu thương chồng con. Chúng tôi có một cô con gái nhỏ rất đáng yêu. Nếu nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của tôi gần như chẳng có gì để phàn nàn.
Nhưng có một bí mật mà suốt 5 năm qua tôi chưa từng kể với bất kỳ ai.
Ngày đó, công ty tôi có một nhân viên mới tên Loan. Cô ấy trẻ hơn tôi vài tuổi, xinh đẹp, hoạt bát và rất hòa đồng. Chỉ sau vài tuần làm việc, Loan đã trở thành tâm điểm chú ý của không ít nam đồng nghiệp.
Thực lòng mà nói, tôi cũng có cảm tình với cô ấy. Nhưng khi ấy tôi đã có người yêu được 4 năm. Chúng tôi khi đó vừa mua đất, đang lên kế hoạch cưới xin nên tôi luôn tự nhắc bản thân phải giữ khoảng cách. Tôi nghĩ mình đủ tỉnh táo để không bao giờ vượt quá giới hạn, cho đến chuyến công tác định mệnh ấy.
Hôm đó, sau khi hoàn thành công việc, đối tác tổ chức tiệc chiêu đãi. Rượu cứ hết ly này đến ly khác. Tôi vốn không phải người uống giỏi nhưng lại nể nang nên uống khá nhiều. Loan cũng vậy.
Những gì diễn ra sau đó tôi chỉ nhớ lờ mờ. Chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong phòng khách sạn cùng Loan. Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã gây ra sai lầm lớn nhất trong cuộc đời.

Tôi đã trót qua đêm với đồng nghiệp trong chuyến công tác. (Ảnh minh họa)
Tôi còn chưa kịp nói gì thì Loan đã ngồi dậy, bình tĩnh hơn tôi rất nhiều. Cô ấy nhìn tôi rồi nói:
- Anh đừng nghĩ nhiều. Chuyện tối qua coi như một tai nạn thôi. Em không cần anh chịu trách nhiệm.
Câu nói đó khiến tôi vừa nhẹ nhõm vừa day dứt. Tôi đã xin lỗi Loan rất nhiều nhưng cô ấy chỉ cười nhạt rồi bảo mọi chuyện nên dừng lại ở đó.
Vài tháng sau, tôi tổ chức đám cưới với người yêu. Cũng không lâu sau, Loan nghỉ việc, từ đó chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc.
Tôi từng vài lần tìm tên cô ấy trên mạng xã hội nhưng không thấy. Cuộc sống bận rộn với gia đình, công việc khiến ký ức ấy dần bị chôn vùi. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại Loan nữa, nhưng đời đúng là không nói trước được điều gì.
Xem thêm: Sau nửa tháng kết hôn, chồng yêu cầu tôi chuyển nhà cưới sang tên em trai anh, tôi mỉm cười đồng ý
Cách đây vài tuần, tôi đi dự đám cưới của một người bạn cũ. Giữa lúc đang trò chuyện với mọi người, tôi bất ngờ nhìn thấy Loan.
Sau 5 năm, cô ấy vẫn nhận ra tôi. Chúng tôi chỉ chào hỏi xã giao vài câu, nhưng điều khiến tôi chú ý hơn cả là cậu bé đứng bên cạnh cô ấy. Đứa trẻ khoảng 4 tuổi, kháu khỉnh, lanh lợi.
Ban đầu tôi nghĩ đó là con của Loan và chồng cô ấy nên cũng không để tâm. Nhưng trong lúc ngồi ăn, tôi vô tình nghe vài người bạn cũ nói chuyện. Một người thở dài:
- Loan vất vả thật. Một mình nuôi con bao năm nay mà không thấy bố đứa bé đâu.
Người khác tiếp lời:
- Nghe đâu cô ấy làm mẹ đơn thân từ lúc sinh con đến giờ.
Tôi chết lặng, ly nước trên tay suýt nữa rơi xuống đất. Tôi quay sang nhìn kỹ đứa bé lần nữa, rồi bỗng thấy thằng bé có rất nhiều nét giống mình hồi nhỏ, từ đôi mắt, sống mũi cho đến nụ cười.
Tôi cố gắng trấn an bản thân rằng đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng càng nghĩ càng thấy bất an. Thời gian tuổi của đứa trẻ gần như khớp hoàn toàn với thời điểm tôi và Loan xảy ra chuyện.
Suốt buổi tiệc hôm đó, tôi không còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Tôi cứ nhìn Loan từ xa, trông cô ấy gầy hơn trước rất nhiều, ánh mắt cũng chất chứa nhiều mệt mỏi.
Lúc ra về, tôi thấy cậu bé nắm tay mẹ rất chặt, bất giác trong lòng tôi xuất hiện cảm giác khó tả. Nếu đứa bé thực sự là con tôi thì sao? Nếu Loan đã âm thầm sinh con và nuôi dưỡng suốt những năm qua thì sao? Tôi có quyền được biết sự thật không, hay chính tôi mới là người không có tư cách xuất hiện trong cuộc đời hai mẹ con cô ấy?

Tôi không ngờ lại có thể gặp lại Loan sau 5 năm mất liên lạc. (Ảnh minh họa)
Từ hôm đó đến nay, đầu óc tôi lúc nào cũng rối như tơ vò. Có lúc tôi muốn tìm gặp Loan để hỏi thẳng. Tôi muốn biết đứa bé có phải con mình hay không, muốn biết những năm qua cô ấy đã sống thế nào. Nhưng rồi, tôi lại sợ. Tôi sợ sự thật đúng như điều tôi đang nghĩ, sợ cuộc sống hiện tại của mình bị đảo lộn.
Vợ tôi là người rất nhạy cảm và hay ghen. Nếu cô ấy biết chuyện năm xưa, tôi không dám tưởng tượng gia đình mình sẽ ra sao. Có thể cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ và cuộc hôn nhân mà tôi dày công vun đắp suốt 5 năm sẽ tan vỡ.
Nhưng nếu tôi tiếp tục im lặng, liệu có quá ích kỷ không? Nếu đứa trẻ thực sự là con tôi, chẳng phải tôi đã bỏ mặc nó suốt những năm tháng đầu đời hay sao?
Nhiều đêm nằm cạnh vợ con, tôi vẫn nghĩ về ánh mắt của cậu bé hôm ấy, nghĩ về gương mặt mệt mỏi của Loan, nghĩ về sai lầm mình đã gây ra từ 5 năm trước. Chỉ một đêm mất kiểm soát đã để lại một dấu hỏi quá lớn cho hiện tại.
Đến giờ tôi vẫn chưa biết mình nên làm gì. Tìm gặp Loan để hỏi rõ mọi chuyện, chấp nhận đối diện với mọi hậu quả, hay tiếp tục giữ khoảng cách, coi như chưa từng gặp lại cô ấy để bảo vệ gia đình hiện tại? Tôi thực sự không biết lựa chọn nào mới là đúng nữa.