Năm nay tôi 30 tuổi. Nếu nhìn từ bên ngoài, nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông khá thành công. Tôi có công việc ổn định, thu nhập tốt, vợ trẻ đẹp và một cậu con trai 7 tháng tuổi kháu khỉnh. Nhưng chỉ trong vòng 48 tiếng, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn đảo lộn.
Tôi và vợ cưới nhau được gần 3 năm. Thú thật, thời điểm mới cưới tôi chưa muốn có con sớm. Tôi luôn mong xây dựng sự nghiệp trước, có chỗ đứng vững vàng rồi mới tính chuyện con cái. Thế nhưng vợ tôi mang thai ngoài kế hoạch, và tôi chấp nhận điều đó như một phần của cuộc sống.
Từ ngày sinh con, vợ gần như dành toàn bộ thời gian cho gia đình, còn tôi lao vào công việc. Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền, muốn thành công để bố mẹ tự hào và để gia đình có cuộc sống tốt hơn. Vì vậy, chuyện tăng ca và đi công tác đã trở thành cơm bữa.
Sếp trực tiếp của tôi là một người phụ nữ hơn tôi 15 tuổi. Chị từng ly hôn và đang một mình nuôi con gái. Tôi luôn nể phục chị vì sự bản lĩnh và mạnh mẽ. Một người phụ nữ vừa gây dựng được sự nghiệp, vừa cáng đáng trách nhiệm làm mẹ, không phải ai cũng làm được như vậy.
Có lẽ chính sự ngưỡng mộ ấy đã khiến tôi dần mất cảnh giác.

Tôi rất ngưỡng mộ chị sếp lớn hơn tôi 15 tuổi. (Ảnh minh họa)
Tuần trước, tôi và chị cùng đi công tác. Ngày cuối cùng, sau khi ký được hợp đồng lớn, mọi người tổ chức ăn mừng. Tôi uống khá nhiều rượu, chị cũng vậy.
Đêm hôm đó, giữa men say và những cảm xúc không nên có, tôi đã phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình. Tôi và chị qua đêm với nhau.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm thấy vô cùng hối hận. Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh vợ và con trai đang ở nhà chờ mình trở về.
Tôi còn chưa biết phải đối diện với chị thế nào thì chị đã chủ động lên tiếng. Chị đặt trước mặt tôi một xấp tiền rồi nói:
- Thực ra chị thích em từ lâu rồi. Nếu em đồng ý, chúng ta có thể ở bên nhau. Chị không bắt em ly hôn, mỗi tháng chị sẽ hỗ trợ em thêm một khoản.
Tôi sững người, đẩy xấp tiền về phía chị rồi đáp:
- Xin lỗi chị. Chuyện hôm qua là một sai lầm. Em không muốn làm điều gì có lỗi với vợ con.
Chị không nói thêm gì. Suốt quãng đường trở về, tôi chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để bù đắp cho gia đình. Tôi tự nhủ sẽ chôn vùi sai lầm này và sống tốt hơn. Nhưng khi về đến nhà vào tối hôm đó, tôi mới biết cuộc đời còn dành cho mình một cú sốc lớn hơn nhiều.
Lúc ấy đã khuya, tôi nghĩ vợ con đã ngủ nên nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Đến trước cửa phòng ngủ, tôi bất ngờ nghe tiếng vợ đang thủ thỉ với con trai:
- Con trai ngoan nhé. Lớn nhanh lên rồi mẹ con mình sẽ sang bên kia đoàn tụ với bố. Mẹ sẽ cố gắng dành dụm tiền để chuẩn bị cho tương lai của hai mẹ con.
Tôi đứng chết lặng, từng câu từng chữ như sét đánh ngang tai. Tôi lập tức đẩy cửa bước vào phòng, gằn từng chữ hỏi vợ:
- Em vừa nói gì? Bố nào? Em giải thích cho anh ngay.
Vợ tôi tái mặt. Sau một hồi quanh co, cuối cùng cô ấy cũng bật khóc và thú nhận tất cả.

Sau một hồi quanh co, cô ấy đã thú nhận tất cả. (Ảnh minh họa)
Trước khi quen tôi, cô ấy từng yêu một người đàn ông khác. Vì anh ta nghèo nên gia đình phản đối. Hai người chia tay trong đau khổ. Sau đó người đàn ông ấy sang nước ngoài làm ăn.
Sau đó, cô ấy quen tôi rồi tiến tới hôn nhân. Nhưng trước ngày cưới không lâu, người cũ bất ngờ trở về nước. Hai người gặp lại nhau, và họ đã ngủ với nhau. Chính lần đó cô ấy mang thai, người cũ hứa sau này ổn định ở bên nước ngoài sẽ về đón hai mẹ con cô ấy sang.
Vậy hoá ra, con trai mà tôi yêu thương suốt 7 tháng qua thực chất không phải con ruột của tôi.
Tôi cảm giác như có ai đó bóp nghẹt lồng ngực mình. Bao nhiêu lần thức đêm pha sữa, thay tã, bế con đi khám bệnh, tất cả hiện lên trong đầu khiến tôi vừa đau đớn vừa phẫn nộ. Điều khiến tôi cay đắng nhất là hóa ra trong lòng vợ chưa từng quên được người cũ. Cô ấy lấy tôi nhưng vẫn luôn mong một ngày được đoàn tụ với người đàn ông khác.
Đêm đó tôi không ngủ. Tôi lái xe lang thang đến sáng, đầu óc rối như tơ vò. Trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi lại nhắn tin cho chị sếp.
Tối hôm sau, chúng tôi gặp nhau tại một quán rượu. Tôi kể hết mọi chuyện. Nghe xong, chị thở dài rồi nói:
- Cô ấy chưa từng thật lòng yêu em.
Tôi im lặng. Chị nói tiếp:
- Người phụ nữ ấy lấy em nhưng vẫn nghĩ về người khác. Đến đứa con cũng là con của người ta. Nếu là chị, chị sẽ ly hôn.
Từng lời của chị khiến lòng tôi càng thêm nặng nề. Một lúc sau, chị nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Em còn trẻ, vẫn có thể bắt đầu lại. Nếu em muốn, chị sẵn sàng ở bên em.
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Chỉ vài ngày trước, tôi còn cảm thấy bản thân là kẻ phản bội vì đã qua đêm với chị. Vậy mà giờ đây, tôi lại phát hiện mình cũng là người bị phản bội.
Một bên là cuộc hôn nhân đầy dối trá, một bên là người phụ nữ đang chìa tay về phía tôi. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy bế tắc. Tôi có thể tha thứ cho vợ không? Tôi có nên ly hôn không? Hay tất cả những chuyện đang xảy ra chỉ là cái giá cho chính sai lầm mà tôi đã gây ra? Đến giờ tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời cho mình.