Tôi năm nay 34 tuổi, đã tái hôn được gần 3 năm. Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi kéo dài hơn 5 năm rồi kết thúc trong mệt mỏi. Không ai phản bội ai, chỉ là càng sống càng thấy không thể hiểu nhau. Chồng cũ nóng nảy, còn tôi lại quá tự trọng. Những cuộc cãi vã nhỏ tích tụ thành khoảng cách lớn, cuối cùng chúng tôi ly hôn.
Sau ly hôn gần 1 năm, tôi gặp chồng hiện tại. Anh khác hoàn toàn người cũ, điềm đạm, tử tế, luôn khiến tôi có cảm giác được lắng nghe. Ở bên anh, tôi thấy nhẹ nhõm. Vì thế sau hơn 1 năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định kết hôn.
Tôi từng nghĩ mình đã hoàn toàn bước qua quá khứ, cho đến một ngày trước đám cưới. Hôm đó tôi về quê giải quyết nốt vài việc cá nhân thì chồng cũ gọi điện. Anh nói muốn gặp lần cuối trước khi tôi lập gia đình mới. Tôi đã phân vân rất lâu nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Chúng tôi ngồi nói chuyện ở một quán quen cũ. Ban đầu chỉ là hỏi thăm công việc, cuộc sống, sau đó câu chuyện dần chuyển sang những ký ức trước đây. Lúc chuẩn bị về, anh nhìn tôi rất lâu rồi nói:
- Nếu ngày đó cả hai chịu nhường nhau một chút thì có lẽ đã khác.
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Đó không phải vì còn yêu, chỉ là có những người từng đi cùng mình một đoạn quá dài, nên dù hết duyên vẫn còn cảm giác tiếc nuối.

Chúng tôi ngồi nói chuyện ở một quán quen cũ. (Ảnh minh họa)
Tối hôm ấy trời mưa lớn, chúng tôi ở lại nói chuyện thêm. Cả hai uống thêm chút rượu rồi không còn tỉnh táo như lúc đầu nữa. Và rồi, chuyện không nên xảy ra đã xảy ra.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi chết lặng. Tôi mặc quần áo thật nhanh rồi rời đi. Trước khi tôi bước ra cửa, anh chỉ nói:
- Coi như đây là lần cuối mình gặp nhau.
Từ hôm đó, chúng tôi cắt liên lạc hoàn toàn. Tôi quay lại thành phố, chuẩn bị cưới như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Một tháng sau đám cưới, tôi phát hiện mình mang thai. Cả nhà chồng vui đến phát khóc, còn chồng chăm tôi từng chút một. Anh đưa đón đi khám, không cho làm việc nặng, ngày nào cũng hỏi tôi muốn ăn gì. Ngày tôi sinh con trai, anh đứng ngoài phòng sinh chờ suốt nhiều tiếng.
Lần đầu bế con trên tay, anh xúc động đến đỏ mắt rồi nói:
- Anh sẽ cố để hai mẹ con không phải thiệt thòi điều gì.
Tôi nghe mà vừa hạnh phúc vừa thấy lòng nhẹ nhõm. Sau những đổ vỡ trước đây, tôi tin mình đã chọn đúng người.
Mỗi lần nhìn con lớn lên từng ngày, tôi chỉ thấy hạnh phúc. Thằng bé không giống bố, ai gặp cũng bảo con giống tôi. Tôi nhìn đi nhìn lại cũng thấy đúng, vì từ đôi mắt đến nét mặt đều có nhiều điểm giống tôi. Chồng tôi thì chỉ cười bảo con giống ai không quan trọng, miễn khỏe mạnh là được.

Lần đầu bế con trên tay, anh xúc động đến đỏ mắt. (Ảnh minh họa)
Thời gian cứ thế trôi, đến khi con gần 2 tuổi. Hôm đó, tôi đưa con đi trung tâm thương mại. Trong lúc đứng chờ thang máy, tôi vô tình nhìn thấy một người đàn ông đang đi đến từ phía đối diện.
Tôi sững người vì phát hiện đó là chồng cũ. Anh cũng nhận ra tôi. Nhưng, điều khiến tôi lạnh cả sống lưng không phải cuộc gặp bất ngờ ấy, mà là gương mặt của anh. Gương mặt của anh quá giống con trai tôi, từ đôi mắt, sống mũi, đôi môi…
Chồng cũ thì dường như không nhận ra điều đó vì anh chỉ nhìn đứa bé vài giây, rồi chào xã giao và đi tiếp. Với anh, có lẽ đó chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng qua giữa hai người cũ, nhưng cuộc gặp đó lại làm xáo trộn cuộc sống của tôi.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu nhìn con bằng ánh mắt khác, càng nhìn càng thấy giống chồng cũ. Tôi bắt đầu nhớ lại thời điểm mang thai, bắt đầu tính ngày tháng, bắt đầu tự hỏi điều mà trước đây mình cố quên đi.
Tôi không dám xét nghiệm ADN vì sợ. Nếu kết quả cho thấy con là con của chồng hiện tại, tôi sẽ trút được gánh nặng trong lòng. Nhưng nếu sự thật ngược lại, tôi không biết mình sẽ phải đối diện với chồng thế nào nữa.
Tôi nên làm gì bây giờ?