Tôi năm nay 32 tuổi, đã có vợ và một đứa con nhỏ. Tôi làm lái xe riêng cho sếp của một công ty trên thành phố đã 5 năm. Công việc ổn định, lương khá ổn nhưng đổi lại là những ngày đi sớm về muộn, xa nhà triền miên.
Ban đầu, tôi nghĩ đây là một công việc bình thường, chỉ cần đưa sếp đi họp, đi tiếp khách là được. Thỉnh thoảng, tôi cũng chở vợ con sếp đi công việc riêng, nhưng chính những chuyến đi tưởng chừng vô hại ấy lại khiến mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo.
Vợ sếp chỉ hơn tôi vài tuổi. Chị khá nhẹ nhàng, nói chuyện dễ gần nên mỗi lần đi cùng, chúng tôi cũng trò chuyện đôi câu cho đỡ buồn đường. Tôi không để ý nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là xã giao.
Cho đến lần hôm đó. Hôm ấy, sếp giao tôi chở vợ anh đi công việc ở tỉnh, quãng đường khá dài. Lúc đầu mọi thứ vẫn bình thường, chị hỏi thăm vài câu về gia đình tôi, về vợ con tôi. Nhưng càng đi xa khỏi thành phố, chị càng trở nên trầm hơn.
Rồi chị bắt đầu kể. Chị nói về cuộc sống trong căn nhà rộng nhưng lạnh. Chồng chị bận rộn, tối nào cũng tiệc tùng, công việc, đối tác, còn chị thì gần như chỉ xoay quanh việc chờ đợi. Chị nói, giọng run run:
- Có lúc chị cảm giác mình như người giúp việc, như một cái máy vô hồn trong chính ngôi nhà của mình vậy…
Tôi không biết trả lời sao, chỉ im lặng lái xe. Nhưng rồi chị quay sang, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại:
- Thực ra chị biết anh ấy có người khác. Chị biết hết… nhưng chị vẫn phải im lặng.

Hôm đó tôi đưa vợ sếp đi công tác tỉnh. (Ảnh minh họa)
Nói đến đó, chị bật khóc. Không kiềm chế được, chị nghiêng người ôm lấy tôi, như một phản xạ tìm chỗ bấu víu. Tôi giật mình, xe suýt lệch làn nên phải tấp vào lề. Tôi nhẹ nhàng trấn tĩnh chị:
- Chị bình tĩnh lại đã… đừng nghĩ nhiều quá.
Nhưng không hiểu vì sao, khoảnh khắc đó lại khiến cả hai đều mất kiểm soát. Sau đó, vì trời đã tối nên chúng tôi đành nghỉ tạm qua một đêm ở khách sạn. Đêm tôi lại ngồi nghe chị tâm sự. Rượu vào lời ra, và chúng tôi đã vượt quá giới hạn.
Khi trời gần sáng, tôi giật mình tỉnh lại trong căn phòng lạ, nhìn ga giường nhăn nhúm, vương lại dấu tích đêm qua mà người tôi như đông cứng. Tôi ngồi dậy, đầu óc trống rỗng, cảm giác đầu tiên không phải là khoái cảm hay nuối tiếc, mà là hoảng loạn. Tôi đã làm gì thế này?
Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy chị đang bình tĩnh ngồi đó, không biết chị đã dậy từ khi nào. Vợ sếp không nói gì nhiều, chỉ nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt ấy vừa buồn, vừa như có chút bám víu kỳ lạ.
Tôi sau đó mặc lại quần áo rồi ra xe trước. Trước khi rời đi, tôi nói thẳng với chị:
- Chuyện đêm qua… coi như chưa từng xảy ra đi. Em và chị đều là người có gia đình cả rồi, cho vào quên lãng sẽ tốt cho cả hai.
Chị khẽ gật đầu, nhưng tôi biết, mọi thứ không thể quay lại như cũ.
Những ngày sau đó, tôi sống trong cảm giác tội lỗi dày vò. Nhìn vợ con, tôi thấy mình như kẻ phản bội. Tôi tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ tái phạm nữa, sai lầm lần này phải chôn xuống đáy vực sâu. Nhưng, tôi đã nhầm.

Sáng tỉnh dậy tôi hoảng loạn vì biết mình đã phạm sai lầm. (Ảnh minh họa)
Sau đêm đó, chị bắt đầu liên lạc với tôi thường xuyên hơn. Ban đầu là vài tin nhắn hỏi thăm, rồi sau đó là những lời nói vượt quá giới hạn. Tôi né tránh, không trả lời, nhưng chị vẫn kiên trì. Có hôm chị gọi, giọng bình thản đến lạnh người:
- Em không cần phải sợ. Chị không bắt em chịu trách nhiệm gì cả. Chị chỉ cần em ở cạnh chị thôi.
Tôi cắt ngang:
- Chị đừng làm vậy nữa. Em có vợ con rồi. Em không muốn mất tất cả.
Nói xong, tôi tắt máy luôn. Tôi tưởng rằng như thế là mình có thể chấm dứt, nhưng chị lại tìm cách kéo tôi vào sâu hơn. Có lần chị gặp trực tiếp tôi rồi nói thẳng:
- Ông ấy bồ bịch ngay từ khi cưới chị rồi. Giờ chị có người khác thì cũng có gì sai? Em làm người tình của chị đi, chị sẽ không để em thiệt đâu. Chị sẽ bảo chồng tăng lương cho em, và mỗi tháng chị cũng cho em thêm một khoản.
Tôi chết lặng. Một phần trong tôi thấy sợ, một phần thấy nhục, còn phần lớn là hoang mang tột độ.
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu né cả những chuyến đi có vợ sếp. Tôi xin đổi lịch, lấy lý do gia đình, nhưng chỉ có mình tôi là lái xe cho sếp nên tôi không thể tránh mãi.
Thú thực, tôi sợ mất việc. Công việc này rất tốt, thu nhập cao nhất từ trước tới nay của tôi. Trong thời buổi kinh tế khó khăn, nếu mất việc rồi thì tìm đâu ra công việc có thu nhập cao như thế để nuôi gia đình. Mẹ tôi nằm liệt giường, vợ tôi phải nghỉ làm ở nhà chăm mẹ và con nhỏ nên không có thu nhập. Mọi gánh nặng tài chính đều đổ dồn lên vai tôi.
Và, điều khiến tôi sợ hơn cả là một ngày nào đó vợ phát hiện ra chuyện này. Cô ấy đã cùng tôi đi qua những ngày trắng tay, chưa một lần than vãn dù cuộc sống thiếu trước hụt sau. Nghĩ đến cảnh vợ nhìn mình bằng ánh mắt thất vọng nếu biết chuyện, nghĩ đến con lớn lên trong một gia đình tan vỡ chỉ vì phút yếu lòng của bố, tôi thấy nghẹn lại.
Giờ đây tôi mới hiểu, có những sai lầm xảy ra chỉ một lần nhưng hậu quả có thể đeo bám rất lâu. Tôi chỉ mong tìm được cách chấm dứt mọi chuyện trong im lặng, trước khi bản thân đánh mất cả công việc lẫn những người quan trọng nhất đời mình.