Gia đình chồng tôi có 4 anh em, 3 trai và một gái, tất cả đều đã lập gia đình và có cuộc sống riêng ổn định. Chồng tôi là con trai út trong gia đình, bố mẹ chồng đang sống ở quê với vợ chồng anh trai thứ 2.
Tôi và mẹ chồng vốn đã không hợp nhau, nên khi cưới xong vợ chồng tôi đã xác định lập nghiệp xa gia đình, để tránh những va chạm xảy ra. Bây giờ chúng tôi có cuộc sống xa nhà khá ổn định, nhưng vẫn phải vất vả vì tôi sinh 3 đứa con, các con còn nhỏ, bố mẹ hai bên lại không giúp đỡ được việc chăm sóc.
Ngoài công việc đi làm, vợ chồng tôi phải dành thời gian chăm sóc các con, và nghỉ ngơi tái tạo sức lao động, nhưng không tuần nào là mẹ chồng không điện thoại cho chồng tôi đòi về quê.
Bà làm mình làm mẩy, hôm thì kêu đau người, hôm thì kêu nhức đầu, xổ mũi, ho và muốn chồng tôi về để chăm sóc. Trong khi anh trai và chị dâu chồng sống cùng thì bà chẳng sai họ, cứ gọi chồng tôi cách xa hàng hơn 100 km về để đưa mẹ đi khám.
Có hôm chồng tôi vì chiều lòng mẹ về, xong lại tất bật đi ngay, đường xá nguy hiểm, nhưng mẹ chồng không bao giờ chịu hiểu. Gọi không về là bà lại dỗi, nói nuôi con khôn lớn mà bây giờ không nhờ vả được con, ốm đau gọi về cũng không thèm về chăm sóc mẹ.
Chồng tôi biết mẹ mình làm vậy là vô lý, nhưng phận làm con, lại không muốn tỏ thái độ khó chịu trước mặt vợ nên cứ cun cút nghe theo lời mẹ, mẹ gọi là về.
Tiền là một chuyện, còn thời gian đi lại, anh còn vợ con nữa, cả tuần đi làm, được ngày nghỉ để dọn dẹp nhà cửa thì cuối tuần nào mẹ chồng cũng gọi bắt về quê, là một người vợ, người con dâu, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu vì sự vô tâm, không biết thương con, thương cháu của mẹ chồng.
Muốn nói để bà hiểu và thông cảm cho các con, việc gì cần thiết hãy gọi, không cần thiết hay người khác có thể làm được thì bảo anh trai, chị dâu ngay đó làm thay, nhưng chồng không cho nói, vì sợ mẹ chồng tự ái, mẹ chồng buồn. Thế còn tôi, chắc anh không sợ tôi buồn, con tôi buồn?.
Theo Đất Việt