Tôi làm dâu chưa lâu, nhưng đủ để hiểu trong căn nhà này, mình đứng ở vị trí nào.
Tôi từ quê lên, không có công việc ổn định, hiện tại đi làm giúp việc theo giờ. Chồng tôi làm giao hàng, thu nhập bấp bênh, hai vợ chồng chắt chiu từng đồng mới đủ sống. Có lẽ vì vậy mà ngay từ đầu, mẹ chồng đã không coi trọng tôi.
Nhà chồng tôi ở thành phố, mẹ chồng đã về hưu. Hoàn cảnh gia đình cũng ở mức bình thường, nhưng trong thâm tâm bà vẫn nghĩ ở thành phố thì có giá hơn, bà vẫn khó chịu ra mặt và phân biệt vì tôi ở quê lên.
Nhưng tôi vẫn tự nhủ, phận làm dâu, cứ sống tử tế, chịu khó rồi sẽ được thương.
Cho đến khi tôi mang thai.

Tôi từng nghĩ có bầu sẽ được quan tâm hơn. Ai ngờ, mọi thứ lại trở nên tệ hơn. Sáng chồng tôi thường đi làm rất sớm, tôi chịu trách nhiệm giặt giũ, phơi phóng. Còn mẹ chồng thì chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Sáng nào mẹ chồng cũng dọn cho tôi một bữa giống hệt nhau: cơm nguội, dưa muối, thêm bát lạc rang. Có hôm “sang” hơn thì có quả trứng luộc.
Bà nói thẳng, không hề ngại ngần:
“Chửa con gái thì ăn vậy là được rồi, đỡ tốn kém.”
Tôi chọn im lặng. Không phải vì không đau, mà vì không muốn làm lớn chuyện. Hơn nữa tôi cũng chai sạn vì đã thất vọng quá nhiều. Chồng tôi thương tôi, nhưng cái thương đó yếu ớt lắm. Anh chỉ biết nói:
“Em chịu khó một thời gian…”
Tôi biết là anh cũng xót vợ nhưng do chúng tôi chưa có kinh tế, tôi lại đang bầu bí, giờ mà ra ngoài anh lo không xoay sở được.

Tôi buồn bã không phải vì chuyện bát cơm, quả trứng… Mà là sự thiên vị quá rõ ràng ngay trong chính căn nhà này.
Chú thím của chồng tôi cũng sống chung. Thím đang mang thai, là con trai. Từ ngày biết tin đó, mẹ chồng thay đổi hẳn. Sáng nào cũng nấu cháo gà, hầm xương, mua sữa, mua hoa quả đủ thứ cho thím. Mâm cơm lúc nào cũng đầy ắp thịt cá.
Còn tôi… vẫn là dưa muối với lạc rang.
Một hôm, tôi ăn vội bữa sáng quen thuộc rồi đi làm từ sớm. Hôm đó công việc kết thúc giữa buổi, tôi quyết định về nhà nghỉ một chút trước khi đi làm tiếp.
Tôi không báo trước.
Và chính sự “không báo trước” đó… đã khiến tôi không bao giờ quên được cảnh tượng ấy.
Tôi bước vào nhà, nghe tiếng cười nói từ trong bếp. Tôi khẽ nhìn vào… rồi đứng chết lặng.
Mẹ chồng đang ngồi cạnh thím, tay gắp từng miếng thịt gà, cá kho, liên tục giục:
“Ăn nhiều vào, phải tẩm bổ cho cháu nội mẹ.”
Mâm cơm trước mặt thím đầy ắp: gà luộc, canh xương, trứng hấp, hoa quả bày kín cả bàn.
Khung cảnh đó… hoàn toàn khác với những gì tôi nhận được mỗi ngày.
Tôi không bước vào ngay. Tôi đứng ngoài cửa, tim như bị bóp nghẹt.
Cùng là con dâu.
Cùng đang mang thai.
Cùng sống dưới một mái nhà.
Nhưng tôi… chưa từng được đối xử như một người trong gia đình.

Tôi lặng lẽ đi vào sau đó, không ai để ý. Không ai gọi tôi lại ăn cùng. Không ai hỏi tôi đã về từ lúc nào.
Tối hôm đó, khi nằm xuống, tôi mới không kìm được nữa. Nước mắt cứ thế chảy ra. Tôi quay sang chồng, giọng nghẹn lại:
“Em không cần ăn ngon… em chỉ cần được coi như một con người trong nhà này thôi.”
Chồng tôi im lặng.
Tôi quay đi, ôm bụng mình. Đứa con trong tôi vẫn đang lớn lên từng ngày. Nhưng lần đầu tiên, tôi cảm thấy sợ.
Sợ rằng nếu tôi cứ tiếp tục nhẫn nhịn, con tôi sau này cũng sẽ phải chịu cảnh phân biệt như vậy.
Sợ rằng trong chính ngôi nhà này, mẹ con tôi mãi mãi là người ngoài.
Đêm đó, cả vợ chồng tôi đều thao thức. Cuối cùng chồng tôi bảo, vợ chồng mình ra ở riêng đi vợ. Cố gắng thêm một chút, vất vả hơn một chút nhưng vợ đỡ áp lực tinh thần. Tôi ôm chồng mà nước mắt chảy ngang.
Và lần đầu tiên, tôi hiểu rằng… có những thứ không thể chịu đựng mãi.
Nghĩ về tương lai ngày mai khi được ra ở trọ bên ngoài, tôi cảm thấy tràn đầy hi vọng. Nhất định tôi sẽ không để con tôi phải thiệt thòi, tôi sẽ dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho con bé, dù có vất vả cỡ nào…
Tâm sự của độc giả giấu tên!