Có lẽ nhiều bố mẹ giống tôi: luôn nghĩ yêu con nghĩa là cố gắng cho con một tuổi thơ đủ đầy nhất, không thiếu thốn, không phải làm việc vất vả và càng ít va chạm càng tốt. Đặc biệt với con gái, bản năng của người mẹ lại càng muốn bao bọc nhiều hơn. Tôi từng tin rằng chỉ cần con được học hành tử tế, ăn ngon, mặc đẹp, sống trong điều kiện tốt thì tự nhiên sẽ lớn lên hạnh phúc và trưởng thành.
Cho đến mùa hè năm nay, tôi nhận ra mình đã nhầm. Mọi năm, cứ nghỉ hè là tôi gửi con gái về quê với ông bà vài tuần để thay đổi không khí. Nhưng năm nay ông bà nội ngoại đều lớn tuổi, sức khỏe không còn như trước nên tôi không muốn làm phiền. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định gửi con bé về nhà anh trai và chị dâu ở quê một thời gian.
Con gái tôi năm nay 10 tuổi. Từ nhỏ lớn lên ở thành phố, đi học rồi về nhà, có người giúp việc lo gần như mọi thứ. Tôi vẫn tự nhận mình không phải kiểu mẹ nuông chiều quá mức, nhưng thú thật, con bé chưa từng phải làm việc nhà nghiêm túc. Tôi luôn nghĩ: “Con còn nhỏ, lớn lên rồi học cũng chưa muộn”.

Ảnh minh hoạ
Một tháng trôi qua rất nhanh. Cuối tuần vừa rồi, tôi về quê đón con lên lại thành phố để chuẩn bị cho chuyến du lịch gia đình trước khi vào năm học mới. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy con chạy từ trong sân ra, tôi đứng sững.
Con gái tôi… đen hơn hẳn. Mái tóc buộc vội, đôi chân lấm đất, người gầy đi thấy rõ. Cô bé trước đây lúc nào cũng trắng trẻo, thơm tho, giờ nhìn như một đứa trẻ vừa trải qua cả mùa hè ngoài đồng. Tôi chưa kịp hỏi thì con đã cười toe: “Mẹ đợi con chút, con đang tưới nốt luống rau”.
Tưới rau? Tôi ngơ ngác. Đến bữa cơm, càng nhìn tôi càng thấy khó chịu trong lòng. Con ăn khỏe hơn trước rất nhiều, tự lấy cơm, tự dọn bát, còn chủ động bê đồ ăn ra bàn. Tối hôm đó, tôi kéo chị dâu ra hỏi thật: Chị cho con em làm gì mà nhìn nó khác quá vậy?
Chị dâu cười: “Có làm gì đâu. Chỉ cho nó sống như mấy đứa trẻ bình thường thôi”. Hóa ra suốt một tháng qua, con gái tôi được “giao việc” mỗi ngày. Sáng tự gấp chăn, phụ quét sân. Trưa ăn xong tự rửa phần bát của mình. Chiều cùng các anh chị trong nhà tưới cây, nhổ cỏ, cho gà ăn, đi bộ ra chợ. Cuối tuần thì phụ nhặt rau, nấu cơm đơn giản.
Điều khiến tôi bất ngờ hơn là… con làm được hết. Ban đầu con bé cũng phản ứng. Than nóng, than mệt, than nhớ điều hòa. Có hôm còn khóc gọi điện đòi về. Nhưng chị dâu không dỗ dành quá mức.
Chị chỉ nói: “Là con gái không có nghĩa là phải được phục vụ. Sau này lớn lên, tự chăm được bản thân mới là điều quan trọng”. Tôi nghe mà chột dạ. Vì thật ra, chính tôi mới là người luôn nghĩ con gái nên được nâng niu.
Chị kể thêm, những ngày đầu con bé vụng về lắm. Không biết cắt rau, không biết phơi quần áo, tưới cây thì làm úng hết mấy chậu hoa. Nhưng rồi từng chút một, con học được. Con bắt đầu tự chuẩn bị quần áo cho ngày hôm sau. Tự dậy đúng giờ. Có hôm còn chủ động nấu mì cho cả nhà ăn sáng.
Chị dâu bảo: “Em để ý xem, nó vui hơn trước nhiều”. Tôi im lặng. Đúng thật. Con không còn ôm điện thoại liên tục. Không mè nheo chuyện ăn uống. Cũng không còn kiểu gặp việc khó là đợi người lớn làm hộ.
Tối hôm đó, tôi hỏi con: “Ở đây có cực không?” Con suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Cũng cực… nhưng vui mẹ ạ. Con biết con làm được nhiều việc hơn con nghĩ”. Câu nói ấy khiến tôi nghẹn lại.

Ảnh minh hoạ
Tôi chợt nhận ra, hóa ra trước giờ thứ tôi cho con không hẳn là sự yêu thương đúng cách. Tôi cho con sự tiện nghi, nhưng lại vô tình lấy mất cơ hội để con được trải nghiệm, được va chạm và cảm thấy mình có ích.
Trên đường đưa con về thành phố, con chủ động kéo vali của mình rồi quay sang hỏi: “Mẹ ơi, từ giờ con có thể tự dọn phòng nhé?” Tôi bật cười. Một tháng trước, đó là chuyện không tưởng.
Giờ nhìn cô con gái đen hơn một chút, gầy hơn một chút nhưng ánh mắt tự tin và rạng rỡ hơn rất nhiều, tôi thấy biết ơn chị dâu vô cùng. Tôi không còn nghĩ việc nuôi con gái là phải giữ con thật sạch sẽ, thật nhẹ nhàng hay tránh hết mọi vất vả.
Có những điều, trẻ con chỉ học được khi tự tay làm. Và có lẽ, món quà lớn nhất cha mẹ có thể cho con không phải là cuộc sống quá đủ đầy, mà là năng lực tự đứng trên đôi chân của chính mình.
Tâm sự từ độc giả phamlinh…@gmail.com