Vợ chồng chị gái ngủ lại qua đêm, nửa đêm nghe tiếng chị kêu la, cả nhà cười bò

Tiếng kêu thất thanh của chị gái khiến cả nhà bật dậy. Bố tôi lao sang trước, mẹ và tôi cũng cuống cuồng chạy theo.

Ngày chị gái lấy chồng, tôi mới ngoài 20 tuổi. Khi ấy, tôi luôn nghĩ chị là người phụ nữ may mắn nhất nhà. Anh rể hiền lành, chịu khó, lại rất biết quan tâm vợ. Mỗi lần về quê, hai người lúc nào cũng ríu rít bên nhau. Anh xuống bếp phụ mẹ tôi nấu cơm, ăn xong lại chủ động rửa bát. Chị chỉ cần nhăn mặt than mệt một câu là anh đã chạy đi pha nước, lấy thuốc.

Nhìn anh chị như vậy, tôi từng nói đùa với mẹ:

- Sau này con lấy chồng, nhất định phải tìm được người như anh rể.

Khi đó, mẹ chỉ cười. Nhưng rồi, mọi chuyện đã thay đổi khi vợ chồng chị gái sinh con đầu lòng. Anh chị ở trên thành phố, còn bố mẹ và tôi ở quê. Mỗi lần chị gọi điện về, những câu chuyện vui ngày càng ít, thay vào đó là những lời than thở.

Chị bảo anh rể đi sớm về khuya, cả ngày chẳng nói được mấy câu. Có hôm chị nhắn tin, anh mãi khuya mới trả lời. Cuối tuần cũng hiếm khi đưa vợ con đi chơi như trước. Có lần tôi vô tình nghe chị khóc trong điện thoại:

- Con mệt lắm mẹ ạ. Sống thế này chẳng khác gì ở cùng một người xa lạ.

Mẹ chỉ biết nhẹ nhàng khuyên nhủ, còn tôi cũng thấy tiếc cho một cuộc hôn nhân từng khiến bao người ngưỡng mộ.

Thấy chị than thở, mẹ tôi chỉ biết nhẹ nhàng khuyên nhủ. (Ảnh minh họa)

Đỉnh điểm là vài tháng gần đây, chị liên tục nhắc đến chuyện ly hôn. Hai vợ chồng chiến tranh lạnh, ai cũng giữ cái tôi của mình. Chị nói nhiều lần muốn đưa con về ngoại sống một thời gian.

Cuối tuần trước, nhà tôi có giỗ nên anh chị đưa cháu về quê. Bữa cơm đông đủ nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ không khí gượng gạo giữa hai người. Chị gần như không nhìn anh, còn anh thì lặng lẽ ăn cơm, ít nói hơn mọi khi.

Đến tối, khi khách khứa đã về hết, bố mẹ gọi anh chị ngồi lại nói chuyện. Lúc ấy, chị òa khóc:

- Con thật sự không chịu nổi nữa. Con muốn ly thân, nếu được thì ly hôn luôn.

Cả nhà ai cũng lặng đi. Bố tôi hỏi anh rể rất nhiều, nhưng anh chỉ cúi đầu im lặng. Mãi sau, anh mới chậm rãi nói ra mọi chuyện.

Hóa ra mấy năm gần đây công việc của anh gặp khó khăn, thu nhập giảm mạnh. Để lo tiền nhà, tiền học cho con và đủ chi tiêu trên thành phố, anh nhận thêm nhiều việc ngoài giờ. Có hôm tan làm ở công ty lại chạy sang nơi khác làm đến tận khuya mới về. Anh sợ nói ra thì chị lo lắng nên cứ âm thầm chịu đựng.

Anh vốn là người ít nói, càng áp lực càng không biết giải thích. Trong khi đó, chị tôi lại nóng tính, thấy chồng lạnh nhạt thì nghĩ anh đã hết yêu mình. Những hiểu lầm cứ thế chồng chất ngày một nhiều.

Nghe anh nói xong, chị lặng người. Một lúc sau, chị nghẹn ngào:

- Sao anh không nói với em một câu?

Anh rể chỉ cười buồn:

- Anh nghĩ cố gắng thêm chút nữa là mọi thứ sẽ ổn, không muốn em phải áp lực.

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy chị bật khóc rồi ôm lấy chồng. Bố mẹ tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau bao nhiêu ngày chiến tranh lạnh, cuối cùng hai người cũng chịu mở lòng với nhau.

Hôm ấy trời mưa lớn, đường về thành phố cũng xa nên bố mẹ bảo anh chị ở lại ngủ một đêm rồi sáng hôm sau hãy về. Đến lúc đi ngủ, mẹ tôi còn chủ động gọi cháu ngoại sang phòng ông bà. Mẹ cười bảo:

- Tối nay để con bé ngủ với ông bà. Hai đứa cũng cần có thời gian riêng để hâm nóng tình cảm.

Chị gái đỏ mặt, còn anh rể chỉ cười ngượng. Tôi cũng thấy vui trong lòng, chỉ mong sau đêm ấy, mọi khúc mắc của anh chị sẽ thật sự khép lại.

Khi khách khứa đã về hết, bố mẹ gọi anh chị ngồi lại nói chuyện. (Ảnh minh họa)

Nào ngờ, khoảng nửa đêm, cả nhà đang ngủ ngon thì bỗng nghe tiếng chị gái hét thất thanh.

- A... cháy... cháy rồi!

Tiếng kêu khiến cả nhà bật dậy. Bố tôi lao sang trước, mẹ và tôi cũng cuống cuồng chạy theo.

Mở cửa phòng ra, ai cũng hoảng hốt khi thấy một góc chăn đệm đang bốc khói. Anh rể vội vàng kéo chăn xuống sàn rồi dùng nước hất liên tục. Bố tôi cũng xách thêm chậu nước vào phụ. May mắn ngọn lửa còn nhỏ nên chỉ ít phút sau đã được dập tắt.

Lúc mọi người hoàn hồn, chị gái mới bẽn lẽn kể lại mọi chuyện. Hóa ra vì muốn tạo chút không khí lãng mạn sau thời gian dài lạnh nhạt, chị đã chuẩn bị sẵn một ít rượu vang và vài cây nến thơm đặt trong phòng. Không ngờ trong lúc hai vợ chồng đang ân ái, một cây nến bị va phải rồi đổ xuống giường. Chỉ trong chốc lát, ga giường bén lửa.

Nghe xong, cả nhà cười phá lên, nhưng tôi để ý thấy khóe mắt mẹ ươn ướt. Tôi quay sang trêu chọc mẹ rằng giường cháy làm mẹ sợ đến phát khóc à thì mẹ lau nước mắt nói:

- Mẹ mừng quá... Mẹ thấy anh chị con chịu ngồi lại, chịu gần nhau, chịu cứu lấy cuộc hôn nhân này là mẹ mãn nguyện rồi. Còn cái đệm cháy thì mua cái mới cũng được.

Nghe mẹ nói, chị gái cũng bật khóc rồi ôm lấy mẹ. Đứng nhìn khung cảnh ấy, tôi cũng thấy sống mũi cay cay.

Đêm đó, ngọn lửa trên chiếc giường được dập tắt rất nhanh. Còn những hiểu lầm đã âm ỉ trong lòng anh chị suốt nhiều năm cũng may mắn được hóa giải trước khi quá muộn.

Có lẽ vì thế mà mẹ tôi mới vui đến phát khóc. Với bà, một chiếc đệm hỏng chẳng đáng là bao, miễn là con gái và con rể vẫn còn muốn cùng nhau gìn giữ mái ấm của mình.

CẨM TÚ