Người ta vẫn nói hôn nhân bền vững nhất là khi cả hai biết tin tưởng nhau. Tôi từng tin điều đó tuyệt đối. Bốn năm chung sống, tôi chưa bao giờ kiểm soát điện thoại, cấm cản bạn bè hay nghi ngờ vợ bất cứ điều gì. Tôi luôn nghĩ, nếu đã chọn làm vợ chồng thì điều quý giá nhất chính là sự tôn trọng dành cho nhau.
Chính vì vậy, khi vợ thông báo nhóm bạn cấp 3 tổ chức chuyến du lịch hè kéo dài hai ngày một đêm, tôi không hề phản đối. Ngược lại, tôi còn động viên cô ấy cứ thoải mái đi chơi. Tôi ở nhà chăm con để vợ có khoảng thời gian thư giãn sau chuỗi ngày bận rộn với gia đình và công việc.

Ảnh minh hoạ
Suốt chuyến đi, cô ấy vẫn nhắn tin về hỏi thăm con, gửi vài bức ảnh cười rất tươi bên bạn bè. Nhìn vẻ rạng rỡ của vợ, tôi cũng thấy nhẹ lòng vì nghĩ mình đã làm đúng khi để cô ấy có không gian riêng. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi ngay sau khi vợ trở về. Buổi tối hôm ấy, cô ấy liên tục ôm bụng than đau. Tôi tưởng do ăn uống thất thường hoặc mệt sau chuyến đi nên chỉ pha nước ấm, mua thuốc tiêu hóa rồi bảo vợ nghỉ ngơi.
Thế nhưng sang ngày hôm sau, rồi ngày tiếp theo, tình trạng không hề thuyên giảm. Gương mặt cô ấy ngày càng nhợt nhạt, người mệt lả, nhiều lúc còn đau đến mức không đứng vững. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi lập tức đưa vợ vào bệnh viện. Sau khi khám và làm hàng loạt xét nghiệm, bác sĩ gọi riêng tôi ra ngoài. Ông nhìn tôi khá lâu rồi hỏi: "Anh là chồng đúng không?", tôi gật đầu.
Bác sĩ thở dài, nói rằng vợ tôi đang mang thai nhưng thai đã không thể giữ được. Điều khiến tôi chết lặng hơn là lời giải thích tiếp theo: nguyên nhân có liên quan đến việc quan hệ trong giai đoạn đầu thai kỳ khi sức khỏe người mẹ không ổn định.
Tôi gần như không nghe nổi những gì bác sĩ nói sau đó: Mang thai? Vợ tôi có thai? Điều đó lẽ ra phải là tin vui nhất sau nhiều năm mong mỏi. Từ khi con đầu lòng lớn hơn, chúng tôi vẫn hy vọng sẽ đón thêm em bé. Trước đây vợ từng một lần mang thai nhưng không may bị sảy. Từ đó đến nay đã nhiều năm không có tin tức gì, nên cả hai gần như để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
Nhưng điều khiến tôi lạnh sống lưng là... hơn một tháng nay, tôi đi công tác liên tục. Trước đó chúng tôi cũng không hề gần gũi vì lịch làm việc của cả hai quá bận. Vậy cái thai này đến từ đâu? Tôi cố gắng tự trấn an mình rằng chắc bác sĩ đã nhầm. Thế nhưng mọi mảnh ghép trong đầu lại nối với nhau một cách đáng sợ. Khi trở lại phòng bệnh, tôi chỉ hỏi vợ một câu rất ngắn: "Đứa bé là của ai?"
Ban đầu cô ấy lắc đầu, nước mắt rơi không ngừng. Nhưng trước sự im lặng của tôi, cuối cùng cô cũng cúi mặt thú nhận. Trong chuyến họp lớp, cô gặp lại mối tình đầu. Sau buổi liên hoan, vì uống quá nhiều rượu nên cả hai đã vượt quá giới hạn. Cô nói đó chỉ là một lần sai lầm, bản thân cũng không ngờ mình mang thai. Nếu biết có em bé, cô sẽ không để mọi chuyện xảy ra như vậy.
Tôi ngồi lặng rất lâu, điều khiến tôi đau nhất không phải là đứa trẻ không còn nữa. Điều khiến tôi đau là suốt bốn năm qua, tôi luôn nghĩ gia đình mình rất hạnh phúc. Tôi tin tưởng vợ tuyệt đối, chưa từng kiểm tra, chưa từng nghi ngờ. Tôi vẫn tự hào vì giữa hai vợ chồng chưa bao giờ tồn tại sự ghen tuông hay kiểm soát.

Ảnh minh hoạ
Hóa ra, niềm tin ấy lại trở thành thứ khiến tôi tổn thương sâu nhất. Có người nói ai cũng xứng đáng được tha thứ nếu biết hối hận. Nhưng cũng có những vết nứt, một khi đã xuất hiện thì không cách nào hàn gắn như cũ. Tôi không thể ép mình sống tiếp với một người mà mỗi lần nhìn thấy sẽ lại nhớ đến sự phản bội.
Tôi cũng không muốn con lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ chỉ cố gắng ở bên nhau vì trách nhiệm, còn lòng tin thì đã hoàn toàn biến mất. Ít ngày sau, đúng vào dịp kỷ niệm ngày cưới, chúng tôi cùng ký vào đơn ly hôn. Tờ giấy kết thúc hôn nhân chỉ có vài dòng chữ, nhưng phải đánh đổi bằng bốn năm chung sống và rất nhiều kỳ vọng.
Đến bây giờ, tôi vẫn không hận vợ. Ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng không phải sai lầm nào cũng có thể sửa chữa. Có những điều, chỉ cần xảy ra một lần là đủ để đánh mất tất cả. Tôi vẫn tin rằng một cuộc hôn nhân cần rất nhiều tình yêu để bắt đầu. Nhưng để đi được đến cuối cùng, điều quan trọng hơn cả là sự chung thủy và lòng tin. Khi một trong hai điều ấy không còn, dù có cố níu kéo đến đâu, hạnh phúc cũng chỉ còn là cái vỏ rỗng.
Tâm sự từ độc giả phanthanh…@gmail.com
Bà bầu có nên quan hệ tình dục trong 3 tháng đầu thai kỳ?
Quan hệ trong 3 tháng đầu thai kỳ có sao không là câu hỏi được nhiều cặp vợ chồng quan tâm. Theo một nghiên cứu được công bố bởi Tạp chí Thực hành tổng hợp Anh Quốc, người phụ nữ mang thai 3 tháng đầu hoàn toàn có thể quan hệ tình dục được nếu sức khỏe ổn định và có hứng thú với chuyện "yêu".
Thai nhi phát triển và được bảo vệ trong túi nước ối, bên cạnh đó nút nhầy cổ tử cung cũng sẽ bảo vệ bé yêu khỏi những tác động từ bên ngoài nên các mẹ bầu không cần quá lo lắng. Tuy nhiên, khi sinh hoạt vợ chồng nên nhẹ nhàng, lựa chọn tư thế phù hợp. Nếu thai phụ gặp phải các tình trạng sau thì tốt nhất không nên quan hệ tình dục trong 3 tháng đầu thai kỳ:
- Có tiền sử sảy thai hoặc có nguy cơ sảy thai.
- Đau bụng hoặc bị chuột rút.
- Chảy máu âm đạo không rõ nguyên nhân hoặc ra máu sau khi quan hệ.
- Cổ tử cung không chắc, có tiền sử khoét chóp hoặc có làm thủ thuật ở cổ tử cung trước đây.
- Mang song thai hoặc đa thai.
- Được chẩn đoán nhau thai bám thấp.