Ban đầu, hai vợ chồng từng hy vọng rất nhiều, đi khám, tìm đủ cách để mong một ngày gia đình có thêm tiếng trẻ con. Nhưng rồi hết lần này đến lần khác, mọi chuyện vẫn không như mong đợi.
Sau nhiều năm cố gắng mà không có kết quả, cả hai chúng tôi dần mệt mỏi. Tôi là người chủ động nói với vợ rằng nếu duyên con cái không đến thì chúng tôi có thể nhận một đứa trẻ làm con nuôi. Tôi nghĩ chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau, gia đình vẫn có thể trọn vẹn theo một cách khác.
Vợ không nói gì nhiều. Em chỉ gật đầu, nhưng tôi vẫn cảm nhận được trong ánh mắt ấy có một nỗi buồn mà em chưa bao giờ nói hết với tôi.

Ảnh minh họa
Thời gian gần đây, vợ bất ngờ nói công ty có nhiều việc nên phải tăng ca. Một ngày, hai ngày rồi cả tuần, tối nào em cũng về muộn. Điều khiến tôi bắt đầu thấy bất an là mỗi lần tôi gọi điện, em đều không nghe máy. Tin nhắn cũng trả lời rất qua loa, có khi vài tiếng sau mới hồi âm.
Tôi hỏi thì em chỉ bảo đang bận, lúc nào xong việc sẽ gọi lại. Tôi không muốn nghi ngờ vợ, càng không muốn nghĩ linh tinh. Nhưng một người vợ trước đây dù bận đến đâu cũng thường nhắn cho chồng một câu, nay liên tục mất liên lạc khiến tôi thực sự lo lắng.
Đến ngày thứ bảy, tôi không chịu được nữa nên quyết định tìm đến công ty xem em có gặp chuyện gì không.
Tôi đến nơi vào giờ tan sở. Vừa bước vào cổng, tôi đã hỏi bảo vệ xem nhân viên trong công ty còn ai ở lại làm việc không và có thấy vợ tôi không.
Chú bảo vệ nhìn tôi rồi lắc đầu, nói mọi người đã về hết từ lâu. Công ty những ngày này vẫn làm việc theo lịch bình thường, không có bộ phận nào phải tăng ca cả tuần như tôi nói.
Tôi đứng sững vài giây.

Ảnh minh họa
Trong đầu tôi lúc đó xuất hiện đủ thứ suy nghĩ. Nếu vợ không ở công ty thì một tuần qua em đã đi đâu? Tại sao em phải nói dối tôi? Có chuyện gì mà em không muốn cho chồng biết?
Tôi lấy điện thoại gọi cho em lần nữa nhưng vẫn không ai nghe máy. Tôi loay hoay trước cổng công ty, chẳng biết phải tìm em ở đâu.
Đúng lúc ấy, tôi vô tình nhìn sang phía bên kia đường và thấy một người phụ nữ quen thuộc đang bước lên một chiếc taxi.
Là vợ tôi.
Tôi gần như không kịp suy nghĩ, lập tức bắt một chiếc xe khác đi theo.
Chiếc taxi chở vợ dừng trước một phòng khám sản. Tôi nhìn em bước xuống xe mà trong lòng càng thêm hoang mang.
Tôi đứng ngoài một lúc rồi quyết định đi vào, giả bộ như một người đến khám. Tôi cố giữ bình tĩnh, hỏi han vài thông tin rồi tìm cách nhìn danh sách đăng ký của bệnh nhân.
Và rồi tôi nhìn thấy tên của vợ mình. Bên cạnh tên em có dòng đăng ký: “Tiêm thuốc kích trứng”.
Tôi bủn rủn cả người.

Ảnh minh họa
Tôi đứng đó hồi lâu, gần như không biết phải phản ứng thế nào. Bao nhiêu suy nghĩ trước đó trong đầu tôi bỗng biến mất. Tôi chỉ còn cảm giác vừa thương, vừa xót xa, vừa trách bản thân.
Hóa ra suốt một tuần qua, em không hề đi làm thêm. Em đang âm thầm tìm cách có con.
Tôi bước ra ngoài phòng khám, ngồi chờ ở một góc mà lòng nặng trĩu. Tôi nhớ lại 5 năm qua, nhớ những lần hai vợ chồng hy vọng rồi thất vọng, nhớ những lần vợ khóc một mình sau mỗi lần nghe tin người khác mang thai.
Tôi từng nghĩ em đã buông bỏ. Tôi từng nghĩ câu chuyện con cái với em đã khép lại.
Nhưng hóa ra, chỉ có tôi nghĩ như vậy.
Khi vợ về, em vẫn nói hôm nay công ty nhiều việc nên phải làm muộn. Tôi nhìn em thật lâu rồi mới hỏi: “Em có chuyện gì muốn nói với anh không?”. Vợ im lặng.
Tôi không trách móc, cũng không nổi giận. Tôi chỉ nói rằng mình đã đến công ty và biết em không hề tăng ca.
Lúc ấy, mắt vợ đỏ lên. Em ngồi xuống rồi thú nhận tất cả.

Ảnh minh họa
Gần đây, em được một người quen mách rằng có thể thử tiêm thuốc kích trứng để tăng cơ hội thụ thai. Vì quá khao khát có con, em đã tự tìm hiểu rồi âm thầm đi tiêm.
Em nói em không dám kể với tôi vì sợ tôi buồn, sợ tôi nghĩ em vẫn cố chấp trong khi hai vợ chồng đã quyết định buông bỏ chuyện sinh con.
Tôi nghe mà cổ họng nghẹn lại.
Tôi ôm vợ và nói rằng tôi chưa bao giờ trách em vì chuyện không thể sinh con. Tôi càng không muốn em phải một mình chịu đựng, một mình tìm cách, một mình đi đến những phòng khám mà không có chồng bên cạnh.
Nếu em còn muốn hy vọng, tôi sẽ ở bên em để hy vọng.
Tâm sự từ độc giả khaihoan...
Tiêm thuốc kích trứng là gì?
“Tiêm thuốc kích trứng” thường được dùng để chỉ việc sử dụng các thuốc gonadotropin, chủ yếu chứa hormone kích thích nang noãn như FSH, đôi khi kết hợp hoạt tính LH, nhằm kích thích buồng trứng phát triển nang trứng. Phương pháp này có thể được sử dụng để kích thích rụng trứng ở phụ nữ không rụng trứng, hoặc tạo điều kiện phát triển nang noãn trong một số phương pháp hỗ trợ sinh sản.
Điều quan trọng là tiêm thuốc kích trứng không đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ có thai. Thuốc chủ yếu giúp nang trứng phát triển và tạo điều kiện để trứng trưởng thành, sau đó bác sĩ có thể dùng một mũi thuốc “kích rụng” như hCG để giúp trứng rụng vào thời điểm phù hợp. Nếu quan hệ tự nhiên hoặc thực hiện bơm tinh trùng vào buồng tử cung, thời điểm này sẽ được bác sĩ hướng dẫn cụ thể.
Thường bắt đầu tiêm vào thời điểm nào của chu kỳ?
Với phác đồ kích thích rụng trứng bằng gonadotropin, thuốc thường được bắt đầu vào những ngày đầu của chu kỳ kinh, một số phác đồ bắt đầu khoảng ngày thứ 2 của kỳ kinh. Tuy nhiên, thời điểm chính xác không giống nhau ở tất cả phụ nữ mà phải căn cứ vào chu kỳ kinh, nguyên nhân hiếm muộn, tình trạng buồng trứng và kết quả siêu âm ban đầu.
Sau khi bắt đầu tiêm, người phụ nữ thường phải siêu âm đầu dò âm đạo nhiều lần để theo dõi sự phát triển của nang trứng. ASRM cho biết việc theo dõi thường bắt đầu sau khoảng 4 đến 5 ngày điều trị, sau đó có thể siêu âm cách 1 đến 3 ngày tùy đáp ứng.
Một đợt tiêm kéo dài bao lâu?
Không có con số cố định cho tất cả mọi người. Theo hướng dẫn của Hiệp hội Y học Sinh sản Hoa Kỳ, với kích thích rụng trứng bằng gonadotropin, 7 đến 12 ngày điều trị là khoảng thời gian thường gặp, nhưng một số trường hợp có thể cần lâu hơn tùy tốc độ phát triển của nang trứng.
Khi nang trứng đạt độ trưởng thành phù hợp, bác sĩ có thể chỉ định mũi thuốc kích rụng. Sau mũi hCG, rụng trứng thường được dự kiến xảy ra khoảng 36 đến 48 giờ sau đó, vì vậy thời điểm quan hệ hoặc bơm tinh trùng sẽ được sắp xếp quanh khoảng thời gian này.
Tiêm kích trứng có thể giúp tăng khả năng mang thai không?
Có thể, nhưng không phải ai cũng hưởng lợi giống nhau. Hiệu quả phụ thuộc vào nguyên nhân vô sinh, tuổi của người phụ nữ, chất lượng tinh trùng, tình trạng vòi trứng, dự trữ buồng trứng và nhiều yếu tố khác.
Trong một tổng quan được ASRM dẫn lại, ở nhóm phụ nữ vô phóng noãn được điều trị bằng gonadotropin, tỷ lệ có thai được báo cáo khoảng 15% mỗi chu kỳ và khoảng 41% tính trên mỗi bệnh nhân sau trung bình 2,7 chu kỳ. Đây là số liệu của một nhóm đối tượng cụ thể, không thể áp dụng như tỷ lệ có thai chung cho tất cả phụ nữ tiêm kích trứng.
Đặc biệt, nếu nguyên nhân hiếm muộn không nằm ở vấn đề rụng trứng, việc chỉ kích thích buồng trứng có thể không giải quyết được nguyên nhân chính. NHS cũng lưu ý rằng kích thích buồng trứng không được khuyến cáo cho trường hợp vô sinh không rõ nguyên nhân nếu không có chỉ định phù hợp, bởi bằng chứng cho thấy phương pháp này không nhất thiết làm tăng cơ hội mang thai trong nhóm đó.